Snack's 1967
Hãy Nói Em Yêu Anh?

Hãy Nói Em Yêu Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

từ lâu ùi..túân bô bô…

– Thế có đi tìm e nó không nào? hắn bực mình

– Đi chứ sao không? tuấn cười cười rồi tiến ra ngoài trường…

Thế đấy là cả bọn bỏ luôn mà…nhưng tìm mãi cũng có thấy nó đâu?mọi người nản lắm ùi…

– đi tìm nó thôi..tuấn lên tiiếng…

– tìm mãi ùi có thấy đâu? hắn

– tại tìm không đúng chỗ mà..tuấn cười

– thế cậu biết ở đâu không?

– Biết chứ sao ko?

– Thế sao ko nói từ đầu hả? hắn đấm tuấn

– Nó thích mua sắm lắm à…

– Nhưng là mua ở đâu

– Ngu..là khu thương mại và giải trí của ba tớ…

Về phần nó thì nó đến khu thương mại thật..nó đi dạo và mua rất nhiều vào khu vực quần áo thì thử hết bộ này đến bộ kia…mua toàn bộ kiểu style bụi bặm…mà nó thích nhất..nó lại là người biết kết hợp các phụ kiện nữa chứ nên mua quần áo đã một đống ùi…nó đi bộ và đem theo cả một đống quân để khuân vác đồ cho nó…nó muốn đổi điện thoại xem thế nào…vào mà chẳng biết lựa cái nào cả vì dùng iphone 4G tốt ùi mà. nó lựa luôn iphone 5G nghe nói là tốt hơn 4G mà nhỉ?tiếp là đồ nội thất…thay hết tất cả trong nhà nó luôn tủ lạnh mới các loại bếp máy sanh xạch của nó đều thay hết mà chỉ trả bằng một tấm thẻ bé xíu à…tiếp đến đến khu giải trí thì lại chơi trò chơi thu được bao nhiêu là gấu lại vs mang về thế này thì nhà nó chật mất…nó chẳng quan tâm mà…

*/*/*/*/*/

Trong một căn phòng tối và kín đang diễn ra một vụ làm ăn biệt..một ông già nhưng trông có vẻ vãn rất oai phong và một cậu thanh niên nhỏ tuổi nhưng cũng không dễ chơi đâu…cậu thanh niên tiến sát mặt đến chỗ ông già kia..

– thế có định trả tiền không? cho ông nợ thế đủ ùi đấy…

– cậu thanh niên à…tôi không trả thì sao?

– Cười nhẹ: không trả mà được à? ông nghĩ ăn được của cha con tôi dễ sao?không dễ đâu

– Cha cậu thì không ở đây..ăn của ông ấy thì không được nhưng ăn được của cậu…hahaha…

– Không dễ thế đâu…

– Cậu nghĩ sao? ông ta vỗ tay 2 tên vệ sĩ đứng 2 bên đều giơ súng ra hướng đến đầu cậu thanh niên…

– Cậu mỉm cười: ông tưởng tôi sợ à? ba tôi cho tôi đi đòi nợ là có chủ ý đấy

– cậu nghĩ sao khi cậu không đòi được nợ mà ba cậu lại còn phải trả nợ cho tôi???

– Tôi không tin

– Hahaha//điệu cười man rợ..nói cho cậu rõ để cậu biết vì dù sao tôi cũng đã chuẩn bị ổn cả ùi…tôi sẽ bắt cóc cậu và tống tiền ba cậu đến lúc đó ai sẽ phải trả ai đây?

– ông sẽ không có cơ hội đâu…

– Cậu nghĩ cậu làm được gì,..cậu sẽ biết mà..rồi cả gia tài của bố cậu sẽ là của tôi..hahaha…

Ông già có vẻ vẫn bình thường vừa khi dứt điệu cười thì có khói từ ngoài bốc vào…

– ông nghĩ sao khi cả tôi và ông cùng chết cháy..???

– cậu…ông già luống cuống thì cậu thanh niên nhảy lên đá bay súng của 2 tên kia và hạ gục rất nhanh 2 tên vs xác to mà vô dụng tiến đến tát cho ông già…chảy màu mồm:

– bây h ông hiểu chứ? ba tôi nuôi tôi có ích đấy chứ?

Ông già van xin cậu nhưng cậu vãn tiếp tục đánh…..và lửa bên ngoài cũng đã cháy rất to..người ta thấy một cậu thanh niên đạp đổ cửa và bước ra trông rất đỗi bình thường như chẳng có chuyện gì sảy ra….và trên tay có một tờ giấy…

– con làm tốt lắm…con trai ba…

ông ta cầm tờ giấy lên nhìn và cười nói vs thằng con…

– bây h công ti của hắn đã là của ba..rồi đó…

hắn bước ra khỏi ngôi nhà đó

vs nụ cười tự hào…đó là bùi a tú…đang đi thì thấy một cô gái đang bị một lũ con trai vây lấy

– e xinh thế đi vs bọn a đi..

– ui trời sao lại đi giữa trời tối vậy chứ? đi vs anh đi e…

tú trông cô gái này quen quen lại còn đang say ngất ngưởng ko thể đứng nổi lên nữa rồi…tú chạy lại dọn dẹp xong xuôi thì định đỡ cô gái dậy thì cô đã bước đi mất ùi….tú chạy lại chỗ cô gái…

– để tôi đưa cô về

– bỏ ra….cô gái gắt lên

– ơ linh..sao lại là e?

– nó ngạc nhien ngẩng mặt lên: à thì ra là a…tú ú ú ú ú sú ú ú su sú ú ú sú…hihi..chào a..

– e say quá ùi..sao lại ra nông nỗi này chứ? tí thì chết dở..

– e không say..e bt mà…

– k\lại còn không say nữa…nói linhtinh thế kiệt đâu>?

– Kiệt ư? kiệt nòa? e ko quen

– E lại nói đua ùi…

– Ko đùa e ko biết ai là kiệt kả..mà kiệt hả..kái tên này e gét lắm nhá..e gét người tên kiệt lắm…hì hì

– Trời ơi…say thật ùi…

– Đã bảo ko say mà…

– À ko say…

Rồi tú đưa nó về..mà chẳng biết nên đưa đi đâu…liền đưa về nhà hắn nhưng hắn không có ở nhà nên phải đưa về nhà nó nhưg cũng chẳng có ai nên định đưa về nhà tuấn thì cũng ko có ai gọi điện thì ko ai nghe máy đành đưa về nhà mình,…..bọn kia là đi tìm nó nên chẳng ai ở nhà cả…đặt nó lên giường thì nó đã ngủ mất ùi…

Thấy cuộc gọi nhỡ hắn gọi lại cho tú xem có chuyện gì sau khi biết tin liền hùng hổ đến nhà tú ngay

– đâu? linh đâu? e nó có sao không?hắn lo lắng…

còn nó thì nằm ngủ ngon lành…

– cậu thấy linh đâu mà lại đưa về đây>?

– Tớ vừa đi làm về thì thấy linh say mèm à..bị mấy thằng trêu trọc nên tớ đưa về đây thui…

– Cái gì thằng nào mà dám lẳng lơ e nó hả để tớ cho bọn nó một trận ..hắn hăng hổ…

– Thôi tớ xử lí xong ùi…nhưng có vẻ linh không ưa cậu cho lắm…tú e ngại

– Cậu nói thế là sao?

– Thì tớ hỏi về cậu thì linh chối và không muốn nhắc đến…có chuyện gì à?

– Bé chen vô: a bạn bè kiểu gì thế? chuyện gì mà cũng không biết

– E cũng phải hiểu cho a chứ.