
gì
– Bọn e về lớp được chưa ạ..
– Được thôi..vậy thì mỗi người hãy viết cho tôi một bản kiểm điểm hết h nộp cho tôi…
– Tuấn lên tiếng: thưa thầy bọn e ko biết viết ạ…
– Học từ lớp mấy ùi mà bảo ko biết viết
– Nó lên tiếng: thưa thầy e sống được 16 năm ùi mà chưa bao h viết vả lại hình như tiết học hôm nó e ngủ ạ…
– Lại một lần nữa thầy lại phải sôi sùng sục lên…: thôi được ùi..các cô các cậu về lớp trước đi..
– Cả bọn đồng thanh:cảm ơn thầy ạ…chào thầy bọn e về.
– Cái lũ học sinh này cả lớn cả bé tòan học sinh giỏi thông minh của trường mà lại làm cái trò này nữa…tôi phải báo vs gia đình mới được…các e giỏi tôi công nhận nhưng các e nghịc tôi ko thể bao che..
– Chết ùi sao đây? bé lên tiếng cả bọn thì đang đứng ngoài cửa nghe lỏm
Hắn cười…ko sao..để xem ông ta làm được gì nào?
Hết h thầy hiệu trưởng bước đến gara để xe oto của mình ngồi lên xe xe nổ máy nhưng ko hiểu sao lại ko đi được…thầy xuống xe và nhòm nhòm…
– Chết tiệt sao xe lại bị thủng lốp vậy nè…chắc chán là bọn trẻ làm ùi lại mất công đưa xe đến đi sửa..khi sửa xong thầy ko về nhà mà đi ngược lại
– Tú: đường kia là đi đến nhà mình mà…
– Thế cậu sẽ làm gì? để coi nào?
Tú nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó..gọi và nói một hồi rồi sau đó cũng bám theo thầy…xe thầy dừng trước một ngôi biệt thự lớn..
– h nghỉ trưa thế này chắc phụ huynh tú có nhà…thầy gật đầu cười đắc trí..
– tuấn: cậu ko làm gì à?
– Tú: cậu ngồi im xem đi..
Khi thầy chân vào cửa bấm chuông cửa thì cửa tự nhiên mở ra một con chó béc dê phi ra cắn cho thầy gọi là ko đau chỉ là quần áo rách te tua mà thôi…thầy la hét ầm ĩ mà bọn này trong xe nhìn ra cười hô hô…thầy ko thể vào gặp bố tú bằng bộ dạng này nữa đành ngậm ngùi ra về…bọn nó thì vẫn theo dõi thầy suốt..
Tự nhiên bụng nó kêu:
– Ui da a kiệt ơi cái bụng e nó kêu này làm sao đây>?
– Sao e ko bảo a đi mua luôn đi.lại còn dả bộ nữa chứ? xì
mặt hắn xị xuống bước ra khỏi xe.đi mua đồ ăn cho nó..mặc mọi người vẫn đang theo dõi thầy nó thì ngồi trên xe ngấu nghiến cái mà hắn mang về…
bé: còn ăn được à? thầy đang đi đến nhà cậu đấy>
nó thản nhiên vẫn ăn: ko thì sao/thằng a kia để làm gì nào?cậu lo cho cậu trước đi..
nó vừa dứt lời thì tuấn quay xuống phía nó: e nghĩ kế đi..a ko biết đâu..
bé cười sung sướng…
– a nói gì? nó tức điên lên được…hì hì để xem ông ta làm thế nào>?dám động vào thiên tài như ta hả…
– alo..ba à? ba đến nhà con được ko? con có chuyện muốn nói…từ nhà ba đến nhà nó thì rất xa còn từ nhà thầy đến nhà papa thì lại rất gần điều đó là một thuận lợi..vì thầy ko biết mặt papa nó mà nên nó sẽ đóng giả pa pa nó luôn..còn vs nó thì việc ai về nhà nhanh hơn là do nó quyết định nó phi như bay về đến nhà..chui vào và vận quần áo của ba nó…cắt tóc đi…
– thầy hiệu trưởng bước vào nhà: chào ông chủ lê..
– chào thầy…
– là ông chủ mà trông ông không phải là người to cao vạm vỡ lắm nhỉ?
– Hờ hờ…người nhỏ mà làm nên nghiệp lớn đúng ko thầy…
– À,,,.vâng…
– À.mà hôm nay thầy đến đây có chuyện gì ạ?nó vừa rót nước mời thầy…
– À chuyện là …kể…
– Aha…chuyện đí thì có gì đâu..thầy hiểu cho bọn nó chúng nó còn trẻ việc học hành nhiều sẽ làm hạn chế đầu óc của chúng nên cho chúng nó đi chơi nhiều thì sẽ tốt hơn đấy…
– Dạ thưa ông chủ lê..điều này thì…
– Thôi thầy khỏi phải nói nhiều nữa tôi hiểu tâm trạng của thầy nhưng là thầy giáo thì cũng phải hiểu suy nghĩ học sinh chứ? bây h tôi bận ùi..mời thầy về cho.,..
Vậy là thầy đành ngậm ngùi ra vè mà trong lòng thì..haha
– haha/…tiếng cười rộn rã..e làm tốt lắm..
– ai chứ e mà? nó cầm điện thoại lên..
– alo ba à? con có chuyện khản cấp cần đi ngay ạ..để hôm khác ba con mình nc sau ha..con chào ba.
– Nó : vậy là xong xuôi..nếu mà thầy noí vs ba thì mình chỉ có nước chết..dù là ba chiều mình nhưng ko phải đến mức thầy cô về đến nhà..trong khi đó thầy tức anh ách :
– Sao lại có phụ huynh nt chứ? con cái mình sai lại còn biện minh nữa..thôi đến nhà quỳnh và kiệt xem sao..
Chúng nó lại nhanh chân đến nhà hắn…nhưng trên đường hắn đã cho chuẩn bị một vụ tai nạn sắp xếp để thầy vào viện dưỡng sức một vài tuần ùi.,.đến khi chúng nó đến thăm thầy..
– chúng e chào thầy ạ..
– các cô các cậu…còn dám đến đây à?
– Bọn e đến để thăm thầy mà…thầy khỏe chứ ạ?
– Nhờ phúc của các e tôi rất khỏe…
– Vậy ạ..vậy thầy còn muốn đến nhà bọn e nữa ko ạ? Hắn lên tiếng
– Tôi nhất quyết sẽ đến lần nữa…
– Thế thầy ko sợ ạ?hắn nói
– Cậu dọa tôi à?
– Ko ạ..e làm gì có gan doạ..e chỉ muốn nói vs thầy là nếu hi vọng đó của thầy ko mau tiêu biến thì thầy sẽ ko còn được nằm đây dưỡng sức nữa đâu ạ..mà là trong cái nhà lạnh lạnh ở cuối bênh viện ấy ạ…
– Thầy tức ho khụ khụ..cậu…uy hiếp tôi à?
– Sao thầy lại nói e thế thầy? e chỉ muốn nói cho thầy biết trước thôi à…thầy đừng mất bình tĩnh thế ảnh hưởng sức khỏe thầy ạ…
– Thôi chào thầy bọn e về đây ạ…
Vậy là ra về và ko còn lo sợ nữa…chúng nó quả thật là thiên tài mà hehe……………
Trêu trọc ông thầy hiệu trưởng già ngu ngốc kia quả thật vui vẻ và sung sướng mà…haha…^o^
Vậy là cũng đã đến lúc thu hái kết quả học tập sau một kì