
anh mà
– Tình cảm thì sao có thể xóa nhòa ngày 1 ngày 2 được huống chi họ đã yêu nhau mấy năm ùi…bây h kiệt còn thảm hại hơn e nhiều ngày thì đi học cho có lệ có lúc thì bỏ học..tối đến thì đi bar uống say bét nhè..nó bây h chẳng khác gì ma..
Trời ơi sao nghe đến đây mà lòng nó cảm thấy đau nhói…vậy? nước mắt nó rơi rơi nó thật sự là bây h nó chẳng biết làm gì cả…nó phải làm sao đây trái tim nó mách bảo rằng kiệt rất cần nó bây h..vậy là nó chạy chạy thật nhanh đi tim kiệt đã hết h rồi biết tìm ở đâu đây? trời bắt đầu chuyển mây mưa bắt đầu trút người nó ướt nhẹp nhưng nó vẫn lang thang ngoài đường vào bar tìm hắn nhưng sao nó chẳng thấy thế này?nó thất vọng vì nó không thể ở bên \hắn lúc này…nó lê về nhà vs bộ dạng như chuột lùi…đến trước cửa nhà.. nó nhìn thấy một con người một hình dạng trông thật thân quên nhưng người này cũng đang dầm mưa như nó…nó có thể biết đây là ai..nó chạy đến thì người đó lại bước đi bước đi…nó hét lớn theo như để không để người đó đi mất…nhưng nó đã thấm mệt no không thể bước đi nữa nó chỉ biết đứng đó gọi theo…
– ANH KIỆT..một tiếng thét lên và nó ngã gục xuống giữa trời mưa đó…mừa dù lớn nhưng có vẻ như hắn vẫn nghe thấy hắn quay đầu lại nhìn khắp thì thấy ở chỗ xa xa có một người bị ngã và ngất ở đó hắn nheo mắt..và tiến lại ngần…
– Linh…linh…tỉnh lại đi e…linh…tiếng gọi hòa với tiếng mưa nó dần mở mắt nó nhìn thấy hắn…chỉ kịp nhoẻn miệng cười một cái rồi lại ngất đi..hắn nhanh chóng bế nó vào nhà…khi nó tỉnh lại thì đã thấy mình trên giường rồi…nó định dậy thì thấy đầu mình đau nhói nó thấy tay nó bị cái gì đó giữ rất chặt khi nhìn sang thì hóa ra là hắn đang nằm bên cạnh nó và cầm tay nó rất chắc…hắn cũng dầm mưa mà…nên cũng bị cảm không còn cách nào khác bé phải để 2 đứa nó nằm cạnh nhau thôi….nó quay sang phía hắn ngắm ngia khuôn mặt bảnh trai của hắn rồi mỉm cười:
– A đẹp trai thật đấy..
Nó lấy tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt hắn
– e xl…e thật sự xl a…
nó như chợt nhận ra…nó tiến sát mặt nó vào mặt hắn và :
– SAO A LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ NÀY?
Hắn giật mình tỉnh giấc: a mệt mà…a đau đầu lắm…mà e vừa nói gì thế?
– Nó nhắc lại SAO A LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI THẾ NÀY?
– Lại xưng tôi rồi…hắn chẳng thèm để ý đến nó quay sang một bên và kéo chăn để đắp; rét thế nhỉ?
Nó tức vì thái độ đó của hắn liền tiện chân đạp một cái vào mông hắn và hắn bay luôn xuống đất….
RẦM…
– e làm gì vậy? a đang ốm đấy…
– nhưng đây là giường của tôi à nhầm e..được chưa?
– Không có a e không phải nằm ở đây đâu mà là ngoài trời mưa kia kìa….à mà e đi tìm a à?
– A nằm mơ à? sao e phải tìm a làm gì?
– Thế sao lại đội mưa như thế? sao thấy a lại gọi to thế?
– Nó ấp úng..liền nói lại: thế sao a lại đứng trước cửa nhà e? a chờ e phải hok?
– Hắn không chần chứ nói toẹt ra: nói trắng ra là cả a và e đều đang đi tìm nhau..hết..h thì để a ngủ đi..a mệt..hắn leo lên giường…
– Nó bật xuống đất..đi ra ngoài…: bé đâu ùi nhỉ? bé từ trong bếp bước ra..
– Tớ đây..trên tay cầm một bát cháo nóng hổi…
Nó tiến lại ngay chỗ bé: ôi thơm quá..lại đang đói nữa chứ…
Bé quay người đi: cái này là của zai tớ mà….
Không biết từ đâu ra mà hắn nhảy đến chỗ bé cầm lấy bát cháo và ăn một cách ngon lành…
Nó nhìn mà thấy tức:
– chẳng phải a đang ngủ sao?
– Nhưng a đói hơn..
– Nó xệ mặt ra: thế tớ không có phần à?
– Bé cười: của cậu trong bếp ấy…
Nó cười tớn ta tớn tở chạy vào bếp một lúc sau bê ra cả một cái nồi cháo to đùng..
Hắn ngước mặt lên xem thì nó tiến lại phía hắn đặt nồi cháo xuống và ăn ngon lành…
Hắn nhìn sang bé : a ăn hết ùi…còn không?
Bé lắc lắc đầu và chỉ tay vào cái nồi cháo nó đang ăn ngon lành…hắn bắt đầu quay sang phía nó thì nó đã bê cả nồi chạy đi chỗ khác hắn đứng bật dậy chạy lại chỗ nó và tranh dành vs nó…2 người cứ tranh qua tranh lại thì bốp….
– a làm đổ hết ùi..e không biết đâu..đi nấu lại ngay
– ai bảo e chạy không chạy thì cả 2 đứa đã được ăn ngon lành ùi..tại e đấy…
– tại a đấy không biết đâu..nó ngồi thụp xuống khóc huhu…
– hắn chẳng biết làm gì nữa: cháo đổ mà cũng khóc đúng là con nít mà…
hắn nói thế làm nó càng khóc to hơn….
– thôi được ùi a xl mà được chưa?
– chưa được xl mà xong à?nó xị mặt ra sau khi nói xong lại khóc to hơn
– thế e muốn a làm gì đây?
– Hè hè..chờ mãi mới nghe được câu này: a dọn chỗ này đi và đi nấu nồi cháo khác cho e..vậy nha…e vào phòng ngủ dậy mà chưa có cháo là chết vs em..
Nó nín hẳn và đi vào phòng leo lên giường đánh một giấc để lại cái bản mặt ******** và đang ngu ngơ kia của hắn..
– Trời ơi a làm sao mà biết nấu chứ?
Rồi hắn cũng phải làm cặm cụi chùi chùi lau lau sàn nhà rồi bước vào bếp bắt đầu…một lúc sau bước ra vs cái mặt đen xì vì nhọ nồi…hehe ^o^
Nó nhìn thấy hắn đeo tạp dề nè…chân tay mặt mũi lấm lem nhọ nồi thì sặc lên cười..cả bé cũng không kém..
– khổ thân cho a quá nhỉ? để xem cháo a nấu thế nào nào
nó vừa nuốt được miếng đầu tiên thì phụt hết cả ra…làm cháo bay tứ tung…
– đây mà gọi là cháo à?hay a định sản xuất súp vậy hả? chắc a cho hết cả gói súp nhà e mất…
– hì hì…a bỏ lỡ tay cái mà..ai bảo e cắt lỗ to qu