
á a đổ một tí mà nó dồn hết cả xuống thì a biết làm thế nào?
– Chịu thua a thôi….
Vậy đấy ạ bảo thiếu gia như hắn đi nấu cháo thì thà tự đi còn hơn…tốn sups nè…lại còn bẩn cả nhà khi ăn bị phụt ra nữa chứ…ô hình như hắn trở thành osin cho nhà nó rồi thì phải,…nghe nói hắn chưa bao h nghe lời ai mà tự nhiên lại đi nghe lời nó một con bé ngang ngược thế kia chứ,….
– mình đi dạo chút nha…hắn nhìn nó có vẻ buồn…
thế là nó và hắn cùng đi dạo…
– e biết hết chuyện ùi…nó ngập ngừng…
– chuyện gì?
– Chuyện của a và MI OANH…
– Thôi e đừng nhắc nữa a đau đầu lắm…
– E phải nói: thực sự e không muốn a buồn như vậy có phải lỗi là ở e không? e sẽ ra đi để a không buồn nữa..
– E muốn đi…đi đâu?
– E sẽ quay lại Anh
– Không được…e có biết a buồn vì gì không?
– Vì chị mi oanh?nó nói vẻ hơi buồn…
– Không phải đâu. là vì e đấy…a yêu e nhưng không muốn cả 3 người khó xử..nhưng a không thể làm được a lại tìm đến e a thật vô dụng…
– A đừng nói thế…a cũng không muốn như vậy mà…e..e đã ct vs kiên ùi…
– Sao e làm vậy?
– A đừng nghĩ gì cả e ct kiên trước khi ai nói ct vs e mà…vậy là bây h chúng ta không còn gì nữa đúng không?
– Không phải như vậy..chúng ta vẫn yêu nhau mà đúng không a biết điều đó mà…hắn quay sang nhìn nó với đôi mắt thiết tha…
– E…e..
– Quyết định vậy nha…hắn hét to..A YÊU E.
Và quay sang bế nó lên xoay vòng tròn..nó cười rộn rã…
– a bỏ e xuống đi…
– ừ…lợn ạ..nặng quá..hắn bỏ nó xuống…
– tên chết tiệt này..rồi nó đuổi đánh hắn…tiếng cười rộn rã khắp con đường đó
vậy đó ạ một tình yêu đẹp phải không các bạn..nhưng không phải như thế đâu ạ…còn rất nhiều chuyện sảy ra nữa mà có lẽ chúng ta vẫn chưa được biết…
chap 14
: ghen tuông
hết tiết học nó chạy xuống canteen…
– ê…tối nay mình đi ra biển chơi đi…
– a e là không được…tối nay a phải đi gặp thằng bạn xl e ha…
– không sao…
tối đến nó rủ bé đi biển…2 đứa nó vừa đi vừa nc:
– sao linh không rủ a kiệt đi
– mình rủ ùi nhưng a ý bảo a ấy có việc không đi được…mình đang chán đây..không biết sao hôm nay mình buồn chán thế không biết…
– thôi đừng nghĩ nhiều nữa…2 đứa mình đi ra chỗ kia hét lên đi cho thoải mái…
– ừ..ý kiến hay đấy…
nó và bé đang dắt tay nhau chạy ra mỏm đá kia thì chợt nó nhìn thấy 2 người đang tiến về phía nó…hình như 2 người này đang nắm tay nhau trông rất tình cảm..bé chợt lên tiếng:
– ơ? kia chẳng phải là a kiệt sao? mà lại đi cùng ai thế nhỉ?lại còn nắm tay nữa chứ./..
– nó giật mình cố nheo mắt nhìn kĩ lại chợt nó thấy tim nhói đau…nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười sắp chết….
– ơ..hình như là chị HẠNH…bạn học cùng lớp…
nó chợt nhận ra điều gì đó…nó cầm lấy tay bé kéo bé chạy sang ngang…ra phía biển…để tránh hắn..nhưng thật không may là hắn đã nhìn thấy nó…hắn thật sự khó sử..đã bảo không đi vs nó ùi mà bây h lại đi vs người khác..nó thì không để ý nhưng lâu lâu cũng quay lại đằng sau xem có chuyện gì..một lúc sau nó quay lại thì thấy hắn đang đứng phía sau lưng cách một khoảng…nó thấy khó chịu và ngoảng mặt đi..tránh ánh nhìn đó:
– hắn lên tiếng: e phải cho a giải thích chứ?
– Có gì đâu mà giải thích? e có nói gì đâu chị ấy đang đợi a kìa nó chỉ tay về phía cHạnh…
– E nghe a này….
– E không nghe..e đi trước đây đi chơi vui vẻ nha…
Rối nó cầm tay bé chạy đi một khoảng khá xa…
Hắn gọi vs theo:
– cho a 5 phút được không? nhưng nó đã chạy đi mất ùi
thế là hắn tức quá lột luôn áo ra vắt lên vai và ất ất quay về..
còn về chỗ nó nó dẫn bé chạy một khoảng thì thả ra..nó chạy cách bé và hét rất to:
– AAAAAAAAAAA
– Bé chạy theo…: aaaa..thoải mái quá nhỉ?
– ừ..có vẻ không thoải mái chút nào: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
vậy đấy..bé không dám nói câu gì chỉ biết hét cùng nó mà thui..
– mình về đi uống rượu đi…
– ừ mình cũng thấy không thoải mái…bé đồng ý ngay..
và thế là nó và bé say bí tỉ luôn….2 đứa ra ngoài uống sau khi uống song thì dắt nhau về…2 đứa ất ưởng ra về vừa đi vừa hát….em đã quên:
ngày xưa bên a đã xa rùi…
dẫu cho con tim vẫn bồi hồi..nhớ người đắm say nhưng e không mong sẽ quay lại cảm giác ngất ngây vì ai mà nay vội tan biến e e đã yêu e đã khóc quá nhiều….e e đã quên e e đã không muốn nhớ …không mong người quay lại dù e đã yêu đến đien dại….xem như là giấc mộng dù e cũng đã thôi không hi vọng
tiếng hát cứ mãi vang như thế về đến nhà…
– alooo…a tuấn à? sang nhà e đi…
tuấn vừa sang thì thấy nó và bé đang ngồi uống rượu bé tiến đến chỗ tuấn:
– a! chào a tuấn lâu lắm ùi ko được uống thoải mái ntn..a uống cùng luôn chứ….
– tuấn dật lấy cái cộc rượu của bé và đỡ bé ngồi xuống quay qua chỗ nó thì thấy nó đang tu cả chai cơ…ngồi một xó..hình như nước mắt đang chảy thì phải..tuấn đưa bé vào giường ngủ thì lại quay ra vs nó..ngồi trước mặt nó
– e sao vậy? sao lại uống ntn hả?có chuyện gì nói a nghe nào??
– Nó chẳng nói gì cả chỉ biết khóc nhưng khi tuấn càng nói càng hỏi thì nó lại khóc càng to hình như ức thì phải…
– E say quá rồi mau vào phòng ngủ đi..tuấn đỡ nó dậy…nó quật tuấn ra và uống tiếp vừa uống song lại khóc lại cười kiểu gì đó uống.tuấn thì không thể cản nổi nó nên đành nhìn nó uống c