
ong toả, vượt qua đám đông và xe cộ, sải bước dài đi về phía Lý Huân Nhiên cách đó mấy chục mét.
Mọi người sững sờ, Giản Dao lao tới kéo tay anh, hét lên: “Cận Ngôn!”
Bạc Cận Ngôn liếc cô, ánh mắt vô cùng sắc bén: “Không sao, em ở lại.” Anh quay sang Âu Dương Lâm: “Đưa cô ấy về phía sau.”
Âu Dương Lâm kéo Giản Dao về đằng sau, để một người cảnh sát giữ cô, sau đó lao lên như tên bắn, hạ giọng nói với Bạc Cận Ngôn: “Phó giáo sư không thể qua bên đó, phạm vi phát nổ sẽ rất rộng!”
Bạc Cận Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu anh ta lùi bước. Âu Dương Lâm nghiến răng, quay về phía sau, nghiêm giọng: “Tổ dỡ bom!”
Hai người thuộc tổ dỡ bom nhanh chóng đi lên, cầm quần áo bảo hộ và mũ bảo hiểm cho Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn không nhìn bọn họ. “Tránh ra!” Nói xong, anh một mình đi thẳng về phía Lý Huân Nhiên.
Giản Dao bị mấy người cảnh sát cao lớn chặn lại, đầu óc cô trống rỗng, bên tai chỉ có tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Kim giây trên chiếc đồng hồ của Âu Dương Lâm vẫn chạy đều đều. Viền mắt Giản Dao cay sè, cô không dám, nhưng không thể không nhìn tận mắt. Cô biết Bạc Cận Ngôn định làm gì, cô biết anh nhất định sẽ thắng. Nhưng chứng kiến cảnh anh đi đến bên trái bom, trái tim cô như cũng sắp nổ tung.
Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng: “Không phải anh muốn xuống mồ cùng tay cảnh sát đấy chứ?”
Giản Dao dõi mắt về phía xa xa, thấy Bạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Huân Nhiên. Anh đưa máy di động đến gần quả bom buộc trên ngực Lý Huân Nhiên.
“Tích tắc, tích tắc.” Tiếng bộ phận hẹn giờ trên trái bom truyền tới. Giản Dao nghe thấy rõ ràng, hắn cũng nghe thấy.
Sau đó, Bạc Cận Ngôn khẽ cười một tiếng. “No, tôi đang ở bên cạnh trái bom, nhưng tôi sẽ không chết. Bởi tôi tin chắc, anh sẽ không cho nó phát nổ. Vì tôi hiểu rõ, đối với anh, bút danh “Mai Quân Viễn” quan trọng như sinh mệnh của mình. Bởi vì tôi còn hiểu con người anh hơn anh tường. Anh còn mười giây suy nghĩ, tạm biệt.”
Tiếng “tút tút” vang lên, Bạc Cận Ngôn đã cúp điện thoại.
Tất cả mọi người đều tròn mắt, không tin chuyện đang xảy ra. Giản Dao run lẩy bẩy, cô bịt miệng, nước mắt giàn giụa.
Sau khi cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn đứng chắp hai tay sau lưng, bên cạnh Lý Huân Nhiên. Anh ngoảnh đầu về phía đám đông. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt nhưng dáng vẻ của anh rất bình tĩnh và cao ngạo.
Âu Dương Lâm, mặt tái mét, đếm ngược: “Tám, bảy, sáu, năm…”
Giản Dao nín thở trong giây lát. Cô nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn.
“Ba, hai, một.”
***
Bốn bề im lặng như tờ. Nơi khoé miệng Bạc Cận Ngôn từ từ hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tất cả cảnh sát vỗ tay hoan hô. Hắn thật sự không cho trái bom phát nổ.
Mọi người không che giấu sự phấn khởi. Anh chàng cảnh sát ở bên cạnh buông Giản Dao ra. Sau đó, tất cả nhanh chóng hành động, tổ dỡ bom, xe cấp cứu, cả nhóm cảnh sát xuất kích theo phạm vi tín hiệu mà An Nham tìm được.
Giản Dao giàn giụa nước mắt, nhìn Bạc Cận Ngôn thong thả đi về phía cô. Ánh mắt anh đầy sự vui vẻ và đắc ý. Giản Dao bật cười, lập tức xông tới, ôm chặt lấy anh. Bạc Cận Ngôn cũng lập tức ôm lấy Giản Dao, hai tay siết chặt hơn bình thường, khoá cô ở trong lòng mình. Cô nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc. Trái tim cô như hoà quyện cùng anh.
Một tiếng sau.
Bạc Cận Ngôn cầm tay Giản Dao, đứng bên cạnh xe cấp cứu, nhìn Lý Huân Nhiên hôn mê bất tỉnh được chuyển lên xe.
“Kết quả kiểm tra sơ bộ là cơ thể suy nhược nặng.” Bác sĩ nói. “Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Còn lại chờ đến bệnh viện, kiểm tra kĩ lưỡng mới có thể kết luận.”
Giản Dao rơm rớm nước mắt, gật đầu.
Xe cấp cứu lao đi, con đường vẫn bị phong toả, cảnh sát tiếp tục bận rộn. Cho dù tội phạm trốn thoát nhưng phía cảnh sát đã cứu được gia đình nạn nhân và Lý Huân Nhiên, đây là bước đột phá lớn. Ngoài ra, hắn đã để lại nhiều manh mối, mọi người đều tin chắc, ngày hung thủ sa lưới không còn xa.
***
Đêm đã về khuya, một cảnh sát lái xe đưa Bạc Cận Ngôn và Giản Dao về khách sạn nghỉ ngơi. Bạc Cận Ngôn tựa vào ghế, nắm tay Giản Dao, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang nghĩ gì.
Còn Giản Dao ngắm gương mặt nghiêng của anh, cô thấy rất xót xa. Mọi người đều cho rằng, anh đem dư luận ra để uy hiếp Số 1, đồng thời cảm thán trước sự tự tin, dám dấn thân vào chốn hiểm nguy của anh. Chỉ một mình cô biết rõ, Bạc Cận Ngôn buộc phải làm vậy. Bởi vì Số 1 muốn chính là con người anh. Hắn muốn anh trở thành đồng bọn của hắn, vì vậy hắn sẽ không để anh bị nổ tan xác. Chỉ có đánh cược bản thân, Bạc Cận Ngôn mới có thể thắng đối phương, đảm bảo mạng sống của Lý Huân Nhiên. Tuy nhiên, dù vừa nãy cô cũng tin chắc Số 1 sẽ không phát nổ nhưng trong lòng cô vẫn hết sức đau đớn.
Cũng trong đêm tối yên tĩnh, một chiếc xe Cadillac màu đen lặng lẽ đỗ trên con đường thuộc khu vực sầm uất.
Không biết bao lâu sau, một người đàn ông mặc comple từ dòng người đi tới, mở cửa sau, ngồi vào ô tô.
“Lái xe đi.” Người đàn ông tựa vào ghế, tháo cà vạt, bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi.
“Vâng, thưa tiên sinh.” Người tài xế đáp.