XtGem Forum catalog
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 8.5.00/10/539 lượt.

uay sang An Nham. An Nham không rời mắt khỏi màn hình, đôi lông mày hơi nhíu lại, xem ra việc lần theo tín hiệu gặp khó khăn.

“Tôi sẽ lấy một thứ để đổi lại Lý Huân Nhiên còn sống với anh.” Bạc Cận Ngôn nói rất từ tốn, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.

Mọi người im lặng lắng nghe. Giản Dao thót tim.

Anh dùng thứ gì để trao đổi?

Ở đầu kia điện thoại, tiếng ồn ào ngày càng rõ. Người đàn ông thốt lên một tiếng “wow”, tựa hồ rất hứng thú. “Anh thử nói xem nào.”

Lấy Lý Huân Nhiên làm trung tâm, cảnh sát tạo khoảng trống trong phạm vi bán kính vài mét. Bọn họ lặng lẽ chờ đợi cảnh thịt nát xương tan hoặc là kỳ tích xảy ra, cục diện đảo ngược.

Ở đầu đường cách đó mấy trăm mét, đám đông hỗn loạn nhanh chóng tản mát. Cảnh sát dù xuất hiện cũng không thể ngăn chặn bọn họ. Cảnh sát chỉ còn cách cầm ảnh chân dung mà gia đình nạn nhân vừa rồi phác hoạ nhanh, kiểm tra và dò tìm đối tượng tình nghi trong dòng người.

Rất nhiều người gọi điện thoại, kể chuyện đang xảy ra với người thân và bạn bè. Một người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác gió dài từ trong ngõ đi ra, tay cũng cầm điện thoại. Hắn đảo mắt qua đám cảnh sát ở đầu đường phía trước, mỉm cười, sau đó quay lại con ngõ nhỏ. Hắn nói vào điện thoại: “Đợi một chút, tôi có một cuộc điện thoại khác.”

Không ai chú ý đến người đàn ông. Hắn rút khăn ướt từ túi áo, lau kỹ mặt. Sau đó, hắn xé hai hàng lông mày rậm, bộ râu và tháo miếng đệm ở sống mũi. Một người đàn ông có diện mạo nam tính, da ngăm đen biến thành trắng trẻo, khôi ngô trong giây lát. Hắn nhét những thứ này vào túi áo, lại cầm máy di động, đi nhanh về trạm gác của cảnh sát, đồng thời nói vào điện thoại: “Xin lỗi, anh có thể tiếp tục được rồi.”

Hắn hoà vào dòng người, đi ra ngoài. Một cảnh sát đi lướt qua vai hắn, anh ta nhìn gương mặt thanh tú, ôn hoà của người đàn ông, lại liếc qua chân dung trên tay, sau đó nhìn đi chỗ khác.

Âu Dương Lâm dùng tay ra hiệu, chỉ còn hai phút năm mươi giây.

Bạc Cận Ngôn bình thản lên tiếng: “Ngày mai, các tờ báo lớn ở Hồng Kông sẽ đưa tin về tên giết người biến thái tức nhà văn mới Mai Quân Viễn.”

Hắn khẽ cười. “Không tồi.”

Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Người Hồng Kông có tính hiếu kỳ. Anh sẽ trở thành đề tài nóng hổi của bọn họ. Tất cả mọi người sẽ đọc tiểu thuyết của anh. Bọn họ sẽ thấy tài năng của anh, tư tưởng của anh. Bọn họ sẽ tự phán đoán về anh, chứ không phải các nhà phê bình hay giám khảo như trước kia. Chúc mừng anh, tôi nghĩ, đây cũng là một trong những mục đích của anh.”

Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu Bạc Cận Ngôn đang giở trò gì. Giản Dao cũng hồi hộp lắng nghe.

Chỉ có người ở đầu kia điện thoại vẫn bình thản như Bạc Cận Ngôn, hắn phì cười. “Anh đang lấy lòng tôi?”

Bạc Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt. “Không, tôi đang uy hiếp anh.”

Mọi người ngây ra, nghe anh nói tiếp: “Trò chơi của chúng ta rất công bằng. Tôi sẽ không nhúng tay vào việc giới truyền thông đưa tin rầm rộ về anh. Nhưng nếu Lý Huân Nhiên chết trước mặt tôi, vậy thì tôi bắt buộc phải sửa lại quy tắc trò chơi. Tôi nghĩ, giới truyền thông nhất định muốn nghe phân tích chân dung tội phạm của chuyên gia tâm lý tội phạm phụ trách vụ án này. Đặc biệt, những điều bí mật không ai biết ẩn giấu trong phân tích chính thức đó.”

Ở đầu bên kia điện thoại, hắn đột nhiên trầm mặc, chỉ có tiếng thở bình tĩnh nhưng thâm sâu, khó dò truyền tới.

Bạc Cận Ngôn không ngừng nghỉ: “Ví dụ bà mẹ bỏ rơi anh lúc anh còn nhỏ. Đến khi trưởng thành, anh đã giết chết mẹ mình. Tất nhiên, còn cả chuyện ở thời kỳ thanh thiếu niên, anh và người phụ nữ trưởng thành khác trong nhà có quan hệ loạn luân một thời gian dài. Tôi cũng không ngại nói cho giới truyền thông biết, anh có quan hệ tình dục với các đối tượng có tuổi tác, màu da, giới tính khác nhau, thậm chí với cả động vật. Điều này có lẽ vượt quá sức chịu đựng của bọn họ. Tuy nhiên, điều khiến giới truyền thông thất vọng nhất có lẽ là anh từng bị khoa Văn đuổi học. Thiên tài biến thái được giới truyền thông đưa tin ầm ầm hoá ra còn chưa tốt nghiệp đại học… Anh thử nói xem, nếu những điều này công khai trước dư luận, bút danh “Mai Quân Viễn” sẽ ra sao? Tôi nghĩ cả anh và tôi đều biết rõ, người Trung Quốc tuy có tính hiếu kỳ nhưng không bao giờ chấp nhận việc bất chấp luân lý đạo đức. Anh không thể trở thành truyền kỳ mà sẽ trở thành rác rưởi. Nhắc đến “Mai Quân Viễn”, dư luận chỉ nghĩ đến những điều nhơ nhớp, hạ lưu. Sẽ không ai nghiêm túc nhìn nhận văn chương và tư tưởng của anh. Đầu óc bọn họ chỉ hưng phấn với câu chuyện bẩn thỉu về cuộc đời anh. Bất kể anh và tôi đấu với nhau như thế nào, tên “Mai Quân Viễn” đều có một kết cục duy nhất, trở thành trò cười rẻ mạt nhất của thiên hạ.”

Tất cả mọi người đều ngây ra, Bạc Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không.

Âu Dương Lâm nghiêm mặt, giơ tay ra hiệu, còn sáu mươi giây.

Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng, mang theo ý cười lạnh lùng: “Sự uy hiếp quá ấu trĩ!”

Mọi người giật mình, nhưng Bạc Cận Ngôn nhanh chóng cắt ngang lời hắn: “Vậy sao? Chúng ta đánh cược một lần có được không?”

Anh đột nhiên giơ tay kéo sợi dây ph