
Xe ô tô rời khỏi khu vực trung tâm, đi lên sườn núi. Đây là khu biệt thự có đèn điện sáng trưng, một trong những khu vực nhà giàu đắt nhất Hồng Kông.
Người đàn ông xuống xe, bảo vệ mở cánh cổng sắt của ngôi biệt thự cho hắn. “Chào tiên sinh.”
Hắn thong thả đi vào trong ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự chẳng mấy chốc sáng đèn. Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa sang trọng, tay cầm ly rượu vang, một mình từ từ thưởng thức. Ti vi đang đưa tin về vụ án tối nay. Trên màn hình, những người cảnh sát bận rộn đi lại, hình bóng của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cũng ẩn hiện giữa đám đông.
Người đàn ông chăm chú theo dõi tin tức, khoé mắt mang ý cười. Một lúc sau, hắn đột nhiên nghiêm mặt. Một tiếng “choang” vang lên, hắn ném ly rượu xuống đất. Sau đó, hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo, thong thả đi vào phòng bên trong. Hắn đi qua mấy cánh cửa, tới căn phòng trong cùng. Đây là mật thất của ngôi biệt thự. Hắn đẩy cánh cửa kim loại dày, vừa hát ngâm nga vừa đi vào trong. Căn phòng tối mờ mờ, một người đàn ông trẻ tuổi, chân tay bị trói bằng sợi dây xích ở đằng sau lan can sắt. Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt đờ đẫn. Thấy người đàn ông đi vào, mặt anh ta liền biến sắc.
Một lúc sau, một lưỡi dao sắc lướt trên da thịt người đàn ông bị trói, khiến anh ta thét lên đau đớn. Tuy nhiên, tiếng kêu của anh ta bị bức tường dày ngăn lại, không truyền ra bên ngoài.
Còn người đàn ông đang giở trò tàn ác dường như rất hưng phấn trước phản ứng của anh ta. Hắn tiếp tục di chuyển lưỡi dao một cách nhẹ nhàng và vui vẻ.
“Tôi tưởng… chúng ta là bạn bè…” Người đàn ông bị trói gào thét. “Xin anh hãy tha cho tôi, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn!”
Mặt người đàn ông biến sắc, hắn phập mạnh con dao, cắt đứt một ngón tay của đối phương. Người đàn ông bị trói rú lên đau đớn.
Hắn ném con dao, cất giọng nặng nề: “Anh đừng nhầm lẫn, tôi chỉ có một người bạn.” Hắn ngẩng đầu, ngẫm nghĩ vài giây, sao đó lẩm bẩm: “Đáng tiếc là cho đến bây giờ anh ta vẫn không chịu đến bên tôi.” Hắn mỉm cười. “Có điều, sẽ nhanh thôi. Một khi huỷ diệt đuợc anh ta, anh ta sẽ thuộc về tôi.”
CHƯƠNG 70
“Tạ Hàm, tên tiếng Anh là Jabber, sinh ra ở California, hai mươi sáu tuổi.” Một điều tra viên người Hồng Kông đứng trước tấm màn hình màu trắng, trên đó xuất hiện hình ảnh một thanh niên người Hoa có gương mặt trắng trẻo, sáng sủa. “Lúc sinh thời, bố Tạ Hàm là chủ tịch tập đoàn Thông Năng, có tài sản cá nhân hơn một trăm triệu đô la Mỹ. Mẹ hắn lúc sinh thời là một nhà sinh vật học. Bố mẹ hắn ly hôn năm hắn lên bốn tuổi, người mẹ từ bỏ quyền nuôi con.”
Đây là phòng họp bí mật của sở cảnh sát Hồng Kông. Âu Dương Lâm, Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và những cảnh sát khác ngồi quanh chiếc bàn dài. Sau cuộc đối đầu sinh tử với tên ăn thịt người Hoa tươi số 1 buổi tối hôm qua, dựa theo các thông tin về tuổi tác, hình thể, điều kiện gia đình, hồ sơ đối tượng tình nghi của vụ án lột da, thời gian vắng mặt ở Mỹ và kết luận mới “bị khoa Văn thuộc một trường đại học danh tiếng đuổi học” do Bạc Cận Ngôn phác hoạ, cảnh sát hai nước Trung – Mỹ đã tìm ra một đối tượng tình nghi, đó chính là Tạ Hàm.
Điều tra viên phía Hồng Kông tiếp tục giải thích: “Dù chúng ta nắm được hồ sơ của hắn nhưng việc truy nã gặp khó khăn lớn. Bởi vì hắn mất tích từ năm 2006, mọi tài sản cá nhân đều chuyển ra nước ngoài. Kể từ lúc bấy giờ, không một ai gặp hắn. Chúng tôi nghi ngờ Tạ Hàm đã phẫu thuật chỉnh hình. Mọi người xem đi…”
Trên màn hình xuất hiện tấm ảnh một người đàn ông, là ảnh “Mai Quân Viễn” do phóng viên chụp được tại lễ trao giải Ngân Hà. Đây cũng chính là chân dung kẻ tình nghi được gia đình bị bắt cóc xác nhận. Tuy nhiên, người này có nước da ngăm đen, cặp lông mày rậm, mũi cao, hoàn toàn khác với người đàn ông tên là Tạ Hàm.
“Theo phân tích của chuyên gia kỹ thuật, chúng tôi cho rằng người đàn ông trong bức ảnh này đã hoá trang, đó không phải gương mặt thật của hắn. Nhưng đường nét trên khuôn mặt hắn cũng có sự thay đổi lớn so với bảy năm trước. Vì vậy, rất có khả năng hắn đã làm phẫu thuật chỉnh hình, thay đổi diện mạo.”
Âu Dương Lâm lên tiếng: “Điều này cũng có nghĩa chúng ra nắm được tên tuổi, thân phận, thậm chí DNA của hắn nhưng không có hình ảnh về dung mạo thật sự của hắn hiện tại. Nhiều khả năng hắn đã có thân phận mới, vì vậy người chúng ta cần tìm là một người hoàn toàn khác.”
Mọi người im lặng, tổ trưởng tổ chuyên án quay sang hỏi Bạc Cận Ngôn: “Phó giáo sư Bạc có ý kiến gì không?”
Bạc Cận Ngôn từ tốn nói: “Tôi đồng ý với ý kiến của thám trưởng Âu Dương. Với tính cách tự cao tự đại và chứng rối loạn nhân cách chống xã hội của hắn, ngoài thân phận nhà văn Mai Quân Viễn, rất có khả năng hắn dùng diện mạo thật, sống bằng một thân phận giả khác. Lần này, kế hoạch phạm tội bị đứt gánh giữa đường, hắn nhất định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chuẩn bị cho hành động tàn nhẫn và tỉ mỉ hơn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tập trung điều tra tầng lớp nhà giàu sinh sống ở Hồng Kông. Nếu chúng ta nhanh hơn hắn, vụ án có thể kết thúc ở đây.”
***
Ánh mặt trời như dải lụa ấm áp phủ x