Polly po-cket
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 8.5.00/10/536 lượt.

ngôi nhà xây dựng khá xa nhau, nhưng trong sân không có chiếc xe Toyota màu đen nào. Ánh mắt của Bạc Cận Ngôn dừng lại ở một ngôi nhà trong số đó. Đó là một ngôi biệt thự có kiến trúc đơn giản, đẹp đẽ, trước cổng trồng rất nhiều hoa cỏ, trong nhà buông rèm cửa sổ, che chắn mọi tầm nhìn nhưng ánh sáng từ bên trong vẫn lọt ra ngoài.

“Ngôi nhà này có vẻ giống với sở thích của hắn.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh nhạt. Âu Dương Lâm gật đầu, người cảnh sát đi theo lập tức rút súng.

Xe ô tô lặng lẽ dừng lại ở bên ngoài, cách ngôi biệt thự vài mét. Âu Dương Lâm và người cảnh sát xuống xe trước, Bạc Cận Ngôn đi sau bọn họ. Mọi người vẫn chưa đi đến trước ngôi biệt thự, cánh cổng của ngôi nhà bên cạnh đột nhiên mở ra, một người phụ nữ luống tuổi có gương mặt phúc hậu cầm túi rác đi ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ, người phụ nữ giật minh kinh ngạc. Âu Dương Lâm lập tức làm động tác “suỵt” với bà ta. Bạc Cận Ngôn đưa mắt ra hiệu Giản Dao, Giản Dao rón rén đi đến bên người phụ nữ, hỏi nhỏ: “Chào cô, chúng cháu đang điều tra vụ án. Cô cho hỏi chủ nhân của ngôi nhà kia là ai?”

Người phụ nữ rất ngạc nhiên, nhưng cũng hạ thấp giọng nói: “Chủ nhân là Mai Quân Viễn tiên sinh.”

Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh đưa một loạt câu hỏi như tên bắn: “Có phải anh ta sống một mình? Anh ta có chiếc Toyota màu đen bảy chỗ đúng không? Anh ta nói với mọi người nghề nghiệp của anh ta là nhà văn?”

Người phụ nữ trợn mắt.

Bạc Cận Ngôn nói: “Bà chỉ cần đáp phải hay không.”

Người phụ nữ đáp: “Đúng rồi… Rốt cuộc các cậu…”

Tim Giản Dao đập thình thịch, nơi đáy mắt Bạc Cận Ngôn để lộ ý cười đắc ý. Chính là hắn.

“Bà hãy vào nhà, đóng chặt cửa, đừng ra ngoài.” Bạc Cận Ngôn nói với người phụ nữ. Khi anh và Giản Dao ngoảnh đầu, Âu Dương Lâm đã tiến sát đến vườn hoa bên ngoài ngôi biệt thự.

Bạc Cận Ngôn lập tức quay về xe ô tô, ra hiệu cho An Nham. An Nham hiểu ý, bấm điện thoại, liên hệ với tổng bộ cảnh sát xin chi viện.

Đúng lúc này, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đột nhiên vang lên trong đêm tối yên tĩnh. Mọi người đều dõi mắt về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy từ nhà xe, một chiếc Porsche thể thao màu đen phóng như bay ra khỏi cổng sau của ngôi biệt thự.

“Dừng xe!” Âu Dương Lâm hét lên một tiếng, bắn phát súng thị uy lên không trung. Nhưng chiếc Porsche không hề dừng lại, loáng một cái đã quành qua ngã rẽ, biến mất ở đầu đường phía trước.

“Đuổi theo!” Tất cả đều quay người, chạy về phía ô tô.

CHƯƠNG 69

“Bám chắc vào!” Âu Dương Lâm lên tiếng. Xe ô tô lao đi như tên bắn.

Mọi người lắc lư, vội vàng túm lấy tay cầm ở hai bên. Eo Giản Dao bị xiết chặt, Bạc Cận Ngôn một tay ôm cô vào lòng. Do tốc độ xe chạy quá nhanh, bên tai Giản Dao vang lên âm thanh sắc nhọn kéo dài, cảnh vật hai bên đường lao vun vút. Mặt Giản Dao dán chặt vào áo vest của Bạc Cận Ngôn. Chất liệu vải lạnh tựa hồ truyền đến một sức mạnh vô hình.

Phía trước là ngã ba đường, bóng chiếc Porsche thấp thoáng, mỗi lúc một xa. Mấy chiếc xe cảnh sát từ hai con đường khác lao ra, cùng xe của bọn họ đuổi theo chiếc Porsche.

“Hỏng rồi.” Người cảnh sát đi cùng Âu Dương Lâm đột nhiên lên tiếng. “Đằng trước là chợ đêm Tây Cống.”

Mọi người đều giật mình. Lúc này, nhà cửa ở hai bên đường càng lúc càng dày đặc, người đi lại cũng càng lúc càng đông đúc. Dưới ánh đèn sáng trưng, chiếc Porsche nhanh chóng hoà vào dòng xe trên đường. Rõ ràng hắn đã sớm có tính toán về địa điểm ẩn náu và lộ trình chạy trốn.

“Tôi đã thông báo với tổng độ đặt chướng ngại vật ở lối ra mười lăm con đường trong vòng bán kính ba cây số.” An Nham đột nhiên lên tiếng. Mặc dù xe chạy rất nhanh, anh ta vẫn ôm laptop, người lắc qua lắc lại, mười đầu ngón tay vẫn như múa trên bàn phím.

“Vô dụng thôi, hắn sẽ bỏ ô tô lại.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng. “Bảo người của anh lập tức phong toả lối vào chợ đêm.”

Âu Dương Lâm gật đầu. Tuyệt đối không thể để hắn chuồn vào chợ đêm. Dòng người như nước chảy ở đó sẽ xoá dấu vết của hắn một cách triệt để.

Lúc này, bọn họ đã tiến vào đoạn đường đông đúc, buộc phải giảm tốc độ. Âu Dương Lâm rút máy bộ đàm: “Lập tức điều một đội qua bên này, canh chừng lối vào chợ đêm…”

“Sếp!” Người cảnh sát ở đầu kia cắt ngang lời Âu Dương Lâm. “Tình hình khẩn cấp! Tôi đang ở lối vào chợ, nơi này có bom.”

Mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy phía cuối con đường đi vào chợ đêm vô cùng hỗn loạn. Đám đông gào thét, hoảng sợ, bỏ chạy… Cả lối vào bị tắc nghẽn trong chốc lát. Mấy chiếc xe cảnh sát và một số cảnh sát trên đường bị đám đông xô đẩy.

Không kịp nữa, hắn đã tạo ra tình thế hỗn loạn.

Mọi người đều đẩy cửa, xuống xe, dõi mắt về phía dòng người. Âu Dương Lâm nghiêm giọng hỏi vào máy bộ đàm: “Chuyện này là thế nào? Đã thông báo với tổ dỡ bom chưa?”

Đầu kia đáp: “Là một người đàn ông, trên mình buộc đầy bom. Anh ta nằm ở giữa đường. Tổ dỡ bom luôn sẵn sàng chờ lệnh, dự kiến mười lăm phút nữa tới nơi. Chúng tôi đang tiến hành sơ tán người qua lại và người dân sống ở khu vực xung quanh.”

Lòng Giản Dao chùng xuống, mọi việc đã an bài, hắn trốn thoát ngay trước mặt bọn họ.

Cô và Bạc Cận Ngôn đi the