pacman, rainbows, and roller s
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 8.00/10/543 lượt.

y giờ mới chín giờ tối.

Một giấc mơ vô cùng bi thương, tuy biết rõ là giả nhưng lúc vừa thức giấc, cô vẫn thấy rất buồn. Giản Dao biết rõ, điều khiến cô đau xót thật ra không phải là giấc mơ mà là cảnh tượng Bạc Cận Ngôn không chùn bước, tiến thẳng về nơi đặt trái bom. Thái độ của anh rất thản nhiên, nhưng đối với cô đó là điều khắc cốt ghi tâm.

Giản Dao chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, cô tìm khăn choàng vai, đi sang thư phòng sáng đèn. Mưa rơi tí tách điểm trong không gian yên tĩnh. Bạc Cận Ngôn khoanh tay đứng trước tấm bảng trắng, quay lưng về phía cô.

Trên tấm bảng trắng treo tấm bản đồ California, trên đó xuất hiện nhiều lá cờ đánh dấu địa điểm. Anh đang hồi tưởng vụ án năm đó. Giản Dao định đi tới ôm anh thì di động trên bàn bỗng đổ chuông. Bạc Cận Ngôn quay người lấy điện thoại. Nhìn thấy cô, trong đôi mắt lạnh nhạt của anh ẩn hiện ý cười. Giản Dao cũng mỉm cười rồi đi đến bên anh.

Là Doãn Tư Kỳ gọi. Cô đã đến Hồng Kông vài ngày nhưng Bạc Cận Ngôn không rảnh mà tiếp cô.

Bạc Cận Ngôn chau mày. “… Vẫn không có tin tức về anh ta. Tuy nhiên, xét đến trường hợp Lý Huân Nhiên, tôi nghĩ xác suất anh ta còn sống rất lớn. Thực ra, tôi cho rằng chị nên quay về Đại lục, như thế sẽ không gây phiền phức cho tôi.” Im lặng nghe đầu kia nói câu gì đó, anh lên tiếng: “… Tuỳ chị, hãy tự bảo vệ mình. Tất nhiên, tôi cũng có chừng mực.”

Giản Dao im lặng lắng nghe. Cô ôm Bạc Cận Ngôn, vùi đầu vào ngực anh. Nghe nhịp tim trầm ổn của anh, nỗi bi thương vì giấc mơ như tan biến trong phút chốc.

“Ok, anh đã nhận đuợc tín hiệu của em.” Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Giản Dao. Cô ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt của anh ở cự ly gần. Thì ra anh đã cúp điện thoại, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.

Giản Dao hơi thẹn thùng, cô buông tay, nói nhỏ: “Gì chứ? Em không phát bất cứ tín hiệu nào cho anh.”

“Em chắc chắn?” Anh cúi thấp đầu, mùi đàn ông bao trùm lên người cô. “Em không muốn à?”

Mặt Giản Dao nóng ran. Bạc Cận Ngôn luôn luôn thẳng thắn một cách tự nhiên như vậy, anh bảo cô phải trả lời thế nào?

Giản Dao mặc kệ anh, quay người rời khỏi thư phòng. Bạc Cận Ngôn coi như đã có kinh nghiệm yêu đương, sớm nắm rõ quy luật “phụ nữ im lặng là ngầm cho phép”. Bờ môi mỏng nhếch lên, anh vui vẻ theo cô về phòng ngủ.

Đêm tối triền miên, ánh đèn mờ ảo, mỗi khoảng không gian, mỗi hơi thở trong căn phòng đều nhuốm mùi ân ái ngọt ngào. Bạc Cận Ngôn chống hai tay bên người Giản Dao, ngắm nhìn thân thể nõn nà. Cô hơi co người vì xấu hổ.

Trừ lần đầu tiên thất bại thảm hại, những lần sau đó, người đàn ông vừa có tính nhẫn nại vừa có IQ cao đều rất biết hưởng thụ. Mặc dù nhiều ngày không gần gũi nhưng anh vẫn không vội vàng chiếm hữu cô mà dành thời gian ngắm nhìn từng tấc da ngà ngọc của người con gái anh yêu thương. Sau đó, anh đột nhiên huýt một tiếng sáo. Giản Dao nằm dưới thân anh. Vào thời khắc này, anh là màn trời chiếu đất của cô. Trong lúc ý loạn tình mê, lại nghe tiếng huýt sáo khe khẽ của anh, cô bất giác đỏ mặt. “Anh đúng là ngày càng xấu xa!”

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Gì cơ?”

Giản Dao hết nói nổi.

Đến lúc vào “chủ đề chính”, phong thái “cao thủ tình trường” của Bạc Cận Ngôn lại thể hiện một cách từ tốn, tao nhã. Giản Dao bị anh giày vò đến mức toàn thân mềm nhũn, cô túm gối, vỗ nhẹ vào mặt anh: “Anh… anh…” Anh nhanh lên đi! Đáng chết, sao cô có thể nói ra những lời này?

Bạc Cận Ngôn hạ thấp người, dính chặt vào Giản Dao. Sau đó, mười đầu ngón tay đan vào nhau, môi lưỡi nóng bỏng của anh quấn quýt trên má cô, giống như khiêu khích.

“Anh làm sao cơ?” Bạc Cận Ngôn cười khẽ.

Mặt Giản Dao càng nóng như có lửa đốt. Rõ ràng anh hiểu ý cô, phương diện này anh lĩnh hội rất nhanh.

“Đáng ghét…” Cô “hừ” một tiếng, cũng mỉm cười. Hai người vừa hôn nhau vừa hoà làm một. Anh không hề chần chừ, nhấn người tiến vào, khiến nụ cười của cô hơi cứng đờ. Sau đó, anh thở dốc, cúi đầu nuốt trọn tiếng rên khe khẽ của cô.

Buổi tối hôm nay, có người tạm thời quên đi mọi phiền não, chìm đắm trong cuộc ân ái ngọt ngào. Cũng có người khó chợp mắt trong đêm dài dằng dặc.

Doãn Tư Kỳ nằm hơn một tiếng trên chiếc giường lớn rồi bóp trán, ngồi dậy. Căn phòng sang trọng trống không, cô cảm thấy một nỗi bi thương khó diễn tả thành lời. Đây là ngôi biệt thự nằm trên sườn núi của Lận Y Dương. Doãn Tư Kỳ đã tới Hồng Kông vài ngày mà vụ việc vẫn không hề tiến triển. Cô muốn quay về Đại lục, nhưng nghĩ đến chuyện mẹ Lận Y Dương nhờ vả, cô đành hoãn lại. Tuy nhiên, việc thị sát sản nghiệp của mình và Lận Y Dương ở Hồng Kông cũng đủ khiến Doãn Tư Kỳ bận rộn.

Có lẽ do lo lắng cho Lận Y Dương, thời gian gần đây cô ngủ không yên giấc, đầu óc lúc nào cũng váng vất. Mời bác sĩ gia đình đến khám, bác sĩ nói do cô suy nghĩ quá nhiều nên bị suy nhược thần kinh.

Doãn Tư Kỳ xuống giường, một mình đi tới thư phòng, xem tài liệu liên quan đến nghiệp vụ. Ánh đèn đột nhiên tắt ngóm.

Doãn Tư Kỳ ngẩng đầu, xung quanh tối om, cô hơi chau mày. Ngôi biệt thự này có nguồn điện độc lập, chưa bao giờ xảy ra tình trạng mất điện, không rõ xuất hiện sự cố gì?

“T