pacman, rainbows, and roller s
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

ích trò giết chóc và bày đủ kiểu.”

Giản Dao ngẫm nghĩ: “Có thể nào lý giải thế này, tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 1 tinh thông “đạo” giết người, còn tên Số 2 Tommy có sở trường về “thuật” giết người?”

Lúc bấy giờ, Bạc Cận Ngôn chỉ nói lãnh đạm: “Sao em lại đề cao bọn chúng? Thực tế, chúng chỉ là những thằng điên mắc bệnh thần kinh, bệnh hoang tưởng như chó điên mà thôi.”

Trong phòng gặp mặt bật đèn sáng trưng , Bạc Cận Ngôn mặc đồ chỉnh tề và tên tội phạm mặc đồ tù nhân bị xích chân tay Tommy im lặng ngồi đối diện nhau.

Sau khi Tommy đưa ra yêu cầu quá đáng, mọi người bất giác nhìn Giản Dao. Giản Dao lặng lẽ quan sát Bạc Cận Ngôn qua cửa kính. Vẻ bình tĩnh của cô gái Trung Quốc nhỏ bé khiến người Mỹ có hơi bất ngờ, vì dù sao đây cũng là tên giết người trứ danh. Lý do khiến Giản Dao giữ thái độ bình thản rất đơn giản, có Bạc Cận Ngôn ở đây, anh sẽ đưa ra phán đoán hợp lý nhất.

Kể cả trực tiếp đối diện với Tommy thì sao chứ?

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Bạc Cận Ngôn đẩy ghế đứng dậy. Anh kéo áo vest, cất giọng lạnh lùng: “Rất vui vì được trò chuyện với anh. Tạm biệt!”

Bạc Cận Ngôn không nhìn Tommy, anh cầm tập tài liệu trên bàn, quay người đi về phía cửa sắt, bước chân nhịp nhàng không hề ngập ngừng.

Ở đầu bên này, Giản Dao và mọi người đều trầm mặc.

Tommy dán mắt vào bức tường phía trước, như không thấy hành động của Bạc Cận Ngôn.

Một tiếng “ting” vang lên, cửa sắt mở ra, người cai ngục đi vào: “Kết thúc rồi?”

Bạc Cận Ngôn nói: “Tất nhiên!” Nói xong anh không do dự bước đi…

“Ok, ok!” Vào thời khắc cuối cùng, Tommy đột nhiên ngoảnh đầu về phía Bạc Cận Ngôn, khóe miệng hắn cười cười. “Simon, anh vẫn chẳng đáng yêu gì cả. Chỉ là một câu nói đùa.”

Bạc Cận Ngôn dừng bước, quay đầu nhìn hắn. “Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi! Lẽ nào anh quên, bản thân anh chưa bao giờ thành công?”

Tommy vẫn nhếch mép nhưng ánh mắt mắt hắn vô cùng lạnh lẽo.

Giản Dao thót tim. Trong nửa năm đó, Bạc Cận Ngôn và Tommy, còn cả kẻ giấu mình trong bóng tối là “hắn” quyết đấu như thế nào?

Bạc Cận Ngôn ném tập tài liệu trong tay cho Tommy, anh từ tốn quay lại, ngồi đối diện hắn.

Ở bên này cửa kính, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một nhân viên FBI nói: “Chúng tôi muốn thăm dò tin tức từ Tommy. Nhưng xem ra, bây giờ Tommy càng muốn biết tình hình gần đây của tên Số 1 còn hơn cả chúng ta. Simon đã mạnh dạn nắm bắt tâm lý của hắn.”

Giản Dao mỉm cười. Bất kể là kẻ ngông cuồng cứng rắn đến mức nào, một khi động đến tâm lý, ai có thể thắng nổi Bạc Cận Ngôn?

Đầu tiên, Bạc Cận Ngôn cho Tommy xem tài liệu liên quan đến vụ án “Cỗ máy giết người”.

Tommy cầm từng bức ảnh chụp tử thi bị cắt rời thành khúc. Gương mặt trắng trẻo của hắn ẩn hiện ý cười. “Cẩu thả quá!”

Bạc Cận Ngôn gật đầu: “Đúng vậy.”

Đến tấm ảnh chụp mấy con số viết bằng máu. Ánh mắt Tommy dừng lại, hắn lặng thinh.

Bạc Cận Ngôn không bỏ sót một biểu cảm nào của hắn, anh hỏi: “Anh đã từng gặp phương thức mã hóa này chưa?”

Tommy mỉm cười, dán mắt vào tấm ảnh: “Anh ta thích trò chơi liên quan đến mấy con số, kiểu cách rất nhiều, tôi nhất thời không nhớ rõ.”

Hắn trả lời hàm hồ, Bạc Cận Ngôn giải thích: “Dãy số này lần lượt là tổng hai bình phương, hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. Dãy số này ứng với chữ cái tiếng Anh, kết quả đối chiếu đơn giản là: Hi, Simon.”

Ý cười trong mắt Tommy càng sâu. “Wow, phương thức mã hóa đơn giản và hoàn hảo biết bao.”

Bạc Cận Ngôn nhìn hắn chằm chằm. “Tại sao hắn lại mã hóa xung quanh công thức “bình phương”? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt?”

Ở bên này cửa kính, Giản Dao giật mình. Từ trước đến nay, cô và mọi người đều cho rằng đây chỉ là trò chơi con số mà hắn cố tình làm ra vẻ huyền bí. Mọi người đều không đào sâu suy nghĩ, tại sao hắn lại lựa chọn công thức “bình phương”. Không ngờ Bạc Cận Ngôn vẫn nhớ điều này.

Đôi mắt màu xanh lam của Tommy trong veo như hồ nước. Nếu bỏ qua thân phận của hắn thì gương mặt trắng trẻo đó rất thanh tú, ưa nhìn.

“Anh ta luôn thích khái niệm bình phương. Bởi vì nó đại diện cho anh ta và tôi. Simon, đây là hai chúng tôi chào hỏi anh.”

Bạc Cận Ngôn đưa cho Tommy xem tập hồ sơ thứ hai, đó là vụ án giết người trong công ty của Doãn Tư Kỳ. Vụ này xuất hiện dòng chữ tiếng Anh màu đỏ chiếu lên tường: “I miss U so much, buddy.”

Đọc câu này, Tommy không có biểu cảm nào khác. Sau đó hắn nhếch miệng cười.

Cuối cùng là vụ án phóng hỏa, hắn để lại hai tin nhắn: “Say hello to Jenny” và “Now it begins”.

Gương mặt Tommy vẫn để lộ nụ cười nhàn nhạt, trông hắn giống một thanh niên da trắng ôn hòa.

Bạc Cận Ngôn quan sát hắn bằng ánh mắt lãnh đạm, không nói một lời.

Xem xong tất cả tư liệu, Tommy ngẩng đầu nhìn anh: “Anh muốn biết điều gì?”

“Anh có thể cho tôi biết điều gì?”

Tommy đột nhiên giơ tay bấm chuông gọi cai ngục ở trên bàn. Sau đó, hắn đứng dậy. “Tôi chỉ có thể nói với anh, mục đích của anh ta là giết anh để trả thù cho tôi.”

Bạc Cận Ngôn vẫn im lặng, mặt mọi người biến sắc, Giản Dao cũng thót tim.

Lần này, cai ngục mở cửa đi vào. Tommy giơ tay, để