Insane
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

ủa Lý Huân Nhiên trống không, trên sofa còn có áo cảnh phục của anh…

Trái tim Giản Dao lại nhói đau, cô tuyệt đối không nghĩ ngợi nhiều. Còn chưa thấy thi thể, cô tuyệt đối không bỏ cuộc.

Giản Dao ngẩng đầu, hỏi Bạc Cận Ngôn: “Lẽ nào anh chưa từng rơi lệ?”

“Tất nhiên.” Anh bình thản đáp. “Kể từ khi bắt đầu có trí nhớ.”

Giản Dao mềm lòng, yên lặng ngắm gương mặt trắng trẻo của anh. Như nhớ ra điều gì đó, Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Một điều bi kịch từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người khóc trước mặt anh.”

Giản Dao không nhịn được cười. Người đàn ông này không biết rơi lệ, cũng không thích nhìn người khác khóc lóc trước mặt mình. Có điều… ngoài những nạn nhân rơi nước mắt vì cảm kích, những người khác chắc tức đến phát khóc vì thái độ ngạo mạn và lới nói độc địa của anh. Tất nhiên cô không nói ra câu này. Cô nhẹ nhàng giơ tay, ôm anh từ phía sau.

Bạc Cận Ngôn tận hưởng vòng ôm của cô. Anh lặng kẽ ngồi xuống giường, bất động, để mặc cô áp vào lưng anh.

Giản Dao nhẹ nhàng lên tiếng: “Nửa năm đó… anh sống thế nào?”

Bạc Cận Ngôn trầm ngâm vài giây. Anh quay người, nhìn cô rồi nằm xuống giường, đồng thời kéo cô nằm xuống người anh.

“Cũng không có gì đặc biệt, tất cả phát triển theo kế hoạch của anh. Việc anh bị thương cũng là cái giá hợp lý mà anh không thể né tránh.”

Anh chỉ kể qua loa, khiến Giản Dao vừa xót xa vừa thấy buồn cười. Có lẽ bất cứ khó khăn, nguy hiểm nào, trong mắt anh cũng chẳng là gì hết.

Trời tờ mờ sáng, mưa mỗi lúc một nặng hạt, bên ngoài vang lên tiếng sấm đì đùng.

Bạc Cận Ngôn vẫn mở mắt. Trong phòng tối om, Giản Dao nằm gối đầu trên cánh tay anh, cuộn người ngủ say sưa. Gương mặt cô dường như nhẹ nhõm hơn, đầu chân mày không còn chau lại, mắt cũng đã bớt sưng.

Anh lặng lẽ ngắm cô, trong đầu nghĩ đến câu nói của cô ban nãy: “Nửa năm đó… anh sống thế nào?

Rất nhiều hình ảnh điên cuồng và méo mó, như vụt qua trước mắt anh: mặt đất đầy máu, người bị cắt thành khúc, thịt vụn trong đĩa, máu tươi từ sống lưng anh chảy vào cốc mỗi ngày…

Bạc Cận Ngôn khép mi mắt, nghiêng đầu, kề sát mái tóc dài của Giản Dao, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Quá khứ đó có gì đáng nói? Không cần cho cô biết, không cần khiến cô phải đau lòng.

Buổi sáng hôm sau, trong phòng hội nghị của Cục Cảnh sát thành phố.

Đã hơn hai mươi tư tiếng trôi qua kể từ lúc Lý Huân Nhiên mất tích. Cảnh sát điều một lực lượng tìm kiếm ở các khu vực xung quanh, cũng như đặt trạm kiểm tra trên đường quốc lộ và thông báo tình hình trong cả nước.

Tin nhắn mà Bạc Cận Ngôn nhận được hóa ra là từ một chiếc điện thoại di động ở hiện trường vụ nổ. Điện thoại đặt chế độ hẹn giờ nhắn tin, không có dấu vân tay. Đầu mối này bị cắt đứt như dự kiến.

Vẻ mặt của những người ngồi quanh chiếc bàn tròn hết sức nặng nề. Tổ trưởng tổ chuyên án hỏi: “Phó giáo sư Bạc thấy thế nào?”

Bạc Cận Ngôn cất giọng nghiêm nghị: “Trên đời này không có tên tội phạm nào hoàn hảo, chỉ có manh mối chưa được phát hiện. Hắn đích thân gây án là một sự kiện long trọng, cần thời gian chuẩn bị. Tôi đoán thời gian chuẩn bị từ mười đến hai mươi ngày. Chúng ta phải tìm ra manh mối trước khi hắn gây án.”

Mọi người gật đầu, nhưng cũng có điều tra viên tỏ ra nghi hoặc: “Phó giáo sư, tại sao lại từ mười đến hai mươi ngày?”

Bạc Cận Ngôn bình tĩnh trả lời: “Tôi đã thử tính toán. Tôi chuẩn bị và tiến hành một hành động phạm tội phức, tỉ mỉ, chính xác mất khoảng mười ngày. Nếu là hắn, chắc cũng cần thời gian đó.”

Người vừa đặt câu hỏi đáp: “Vâng.”

Trong những người ngồi ở đây, có lẽ chỉ một mình Giản Dao tin, Bạc Cận Ngôn tuy có thái độ cao ngạo nhưng anh luôn đưa ra suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Cô cầm bút, ghi con số quan trọng vào quyển sổ:” 10 – 20 ngày.”

Giống như để chứng thực suy luận của Bạc Cận Ngôn, An Nham nãy giờ đang ngồi ở một góc bàn im lặng làm công việc của mình, đột nhiên lên tiếng: “Có manh mối.”

Mọi người đờ người, Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn anh ta.

An Nham cầm điều khiển, bấm nhẹ, trên tấm màn màu trắng ở phía trước xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh tối, không rõ ràng. thông qua tán lá thưa thớt, có thể nhìn thấy trên con đường nhỏ xám trắng xuất hiện phần đuôi một chiếc xe SUV màu đen, biển số rất mờ. An Nham bấm chuột: “Sau khi làm rõ nét hình ảnh và phân tích đối chiếu, chúng ta có kết quả này.”

Trên màn hình hiện ra biển số xe phóng to, lờ mờ có thể nhận ra con số: “Đồng N05893.”

Một vị cảnh sát nhận ra cảnh trong tấm ảnh, nói nhỏ: “Con đường này… nằm trong khu vực xưởng pháo.”

An Nham gật đầu: “Con đường này chạy tới xưởng pháo. Trước đó, chúng tôi đã kiểm tra, ba camera giám sát lắp trên đường đều bị phá hỏng. Camera này có từ nhiều năm trước, nằm ở vị trí bị cành cây che khuất nên rất kín đáo, hình ảnh ghi lại không ổn định. Nó đã ghi lại hình ảnh chiếc xe khả nghi xuất hiện lúc khoảng ba giờ sáng. Tôi đã tiến hành kiểm tra, đây là xe của công ty cho thuê ô tô ở địa phương. Người thuê xe dùng chứng minh thư giả, cũng không lộ diện.”

Mọi người đều yên lặng. Tuy không thể tìm ra thân phận của người thuê xe nhưng hình