
ảnh này đã là bước đột phá rất lớn.
Lúc này, Bạc Cận Ngôn lại liếc nhìn Giản Dao, ánh mắt anh mang hàm ý. Trong đầu Giản Dao vụt qua một ý nghĩ, cô lờ mờ hiểu ý anh. Lẽ nào là…
Quả nhiên, một cảnh sát hình sự đứng tuổi cất giọng khàn khàn: “Có lẽ Lý Huân Nhiên cố ý dụ hung thủ đến nơi này. Xưởng pháo, nhà ga là những nơi thường xảy ra sự cố trị an. Để điều tra vụ án “Cỗ máy giết người”, trước đây thằng nhóc Lý Huân Nhiên cũng thường nằm vùng ở những chỗ đó nên nơi nào có camera giám sát, cậu ấy biết rất rõ…”
Mọi người đều trầm ngâm, tim Giản Dao lại nhói đau. Cô không biết buổi tối hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng đối diện với tên tội phạm quốc tế vô cùng xảo quyệt, mặc dù mạng sống gặp nguy hiểm nhưng Lý Huân Nhiên vẫn tìm cách để lại manh mối quý giá như vậy.
Bạc Cận Ngôn đột ngột hỏi An Nham: “Chiếc xe này đang ở đâu?” Anh nói rất thản nhiên, như biết chắc chắn An Nham sẽ tìm ra hắn.
Sau đó, tất cả mọi người, bao gồm Giản Dao, đều nhìn thấy anh chàng thiên tài máy tính này nở nụ cười đầu tiên kể từ khi làm việc chung. An Nham có ngũ quan thanh tú, nước da trắng trẻo, bên khóe miệng thấp thoáng hai lúm đồng tiền, cộng thêm cặp kính trắng, nụ cười đó khiến anh ta trông rất đáng yêu.
Anh ta bấm chuột, hình ảnh thứ hai xuất hiện.
Đó là một lối ra trên đường cao tốc. Hình ảnh chụp vào lúc nửa đêm, xe cộ rất thưa thớt. Chiếc SUV lọt vào ống kính camera giám sát. Do cách lớp cửa kính thẫm màu nên mọi người không nhìn không rõ người trong xe. Tuy nhiên, biển số xe hiện rõ ràng.
An Nham nói: “Đây là đường cao tốc tiến về cửa khẩu sang Hồng Kông.”
Mọi người đều sửng sốt, đến Bạc Cận Ngôn cũng hơi ngẩn người.
Hắn đã gửi thư thách thức Bạc Cận Ngôn, bây giờ lại chạy sang Hồng Kông làm gì?
Mười lăm ngày sau. Tại nhà tù Pelican Bay, thành phố Crescent, bang California.
Ánh chiều tà như tấm màn màu xám, bao phủ lên rừng núi và khu đồng bằng. Những trạm gác cao vút, tựa như người vệ sĩ đứng thẳng, bảo vệ nhà tù rộng lớn.
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đứng trên bãi cỏ ngoài nhà tù. Bên cạnh họ là mấy nhân viên người Trung Quốc và người Mỹ. Họ đang chờ đợi lãnh đạo nhà tù sắp xếp cuộc thăm viếng Tommy.
Vì cuộc gặp này liên quan đến giới cảnh sát hai nước nên không mấy thuận buồm xuôi gió. Kể từ lúc Bạc Cận Ngôn đưa ra đề nghị đến bây giờ, nửa tháng đã trôi qua. Tổ chuyên án do Bạc Cận Ngôn dẫn đầu đã sang Hồng Kông, phối hợp với cảnh sát địa phương tiến hành cuộc lùng bắt quy mô lớn. Tuy nhiên, việc điều tra phá án ở nơi đất khách quê người gặp nhiều khó khăn, không mang lại kết quả.
Hiện tại, hắn có khả năng gây án bất cứ lúc nào. giống một trái bom hẹn giờ chôn ở đất Hồng Kông.
Ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh. Giản Dao kéo vạt áo khoác. Bạc Cận Ngôn mặc áo gió màu đen, như cây thông cao lớn đứng bên cạnh cô. Anh cúi xuống nhìn cô: “Lát nữa em ở ngoài, anh vào nói chuyện với hắn.”
Giản Dao đáp: “Được, anh hãy cẩn thận!”
Cuối cùng, giám ngục mở cánh cửa lớn, nói tiếng Anh kêu bọn họ vào trong.
Đây là một không gian kín mít hoàn toàn, xung quanh là bức tường dày bằng hỗn hợp cốt thép và xi măng. Cánh cửa kim loại màu vàng lấp lánh vô số khóa mật mã. Giản Dao và những người khác đứng bên này căn phòng, cách một lớp kính. Bạc Cận Ngôn một mình ngồi dưới ánh đèn sáng trắng, gương mặt lãnh đạm và bình thản. Hai cai ngục mang vũ khí đầy mình đứng ở cửa ra vào. Một khi xuất hiện tình hình nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức hành động.
Tiếng bước chân nặng nề và chậm chạp vang lên. Một cai ngục đẩy người đàn ông da trắng trẻ tuổi mặc bộ đồ tù nhân màu vàng đi vào phòng.
Giản Dao hơi ngẩn người. So với hình ảnh tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi trong hồ sơ, Tommy ngoài đời trông giống thư sinh hơn. Mặc dù đang ở trong nhà tù giam giữ tội phạm hình sự cẩn mật nhất nước Mỹ, toàn thân và cả gương mặt hắn vẫn toát lên vẻ sạch sẽ, thậm chí không hề có râu ria. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn, người đối diện không khỏi giật mình kinh sợ. Đôi mắt màu xanh nhạt đó, đôi mắt tựa hồ nước đó như mang ý cười dường như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Đó là một đôi mắt của một tên giết người hàng loạt man rợ.
Tommy ngồi xuống phía đối diện, cai ngục nói với hắn vài câu rồi đóng cửa, lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn hắn. “Hi.”
Tommy để lộ nụ cười vui vẻ. “Hi.”
Hai người yên lặng vài giây, Bạc Cận Ngôn dường như không vội lên tiếng.
“Anh khác trước nhiều.” Tommy đột nhiên lên tiếng.
Bạc Cận Ngôn im lặng, nhìn hắn chằm chằm.
Tommy nhếch mép: “Trên người anh có mùi của đàn bà.”
Ở bên này cửa kính, Giản Dao thót tim. Cô lại nghe Tommy nói tiếp: “Tôi muốn gặp cô ta. Nếu cho tôi gặp cô ta, tôi có thể nói cho anh biết, người anh cần tìm là ai.”
CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 8: Giọng hát của anh
Trong nửa tháng sau khi Lý Huân Nhiên mất tích, Giản Dao tập trung hết tinh thần và sức lực vào công việc nhưng dù sao anh cũng là người bạn thân thiết, có tình cảm sâu đậm nên đến tối cô thường trở mình, ngủ không yên giấc.
Mỗi lúc như vậy, Bạc Cận Ngôn đều bị đánh thứ