
toát. “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây, sau đó anh quay đầu nhìn cô. “Bây giờ đã biết rõ động cơ của hắn, chúng ta sẽ chủ động hơn. Anh sẽ về Mỹ một chuyến để nói chuyện với Tommy. Đó có thể là gốc rễ của tất cả.” Anh ngừng một lát. “Còn bây giờ, chúng ta cần phải tới thành phố Đồng ngay ”
Giản Dao sững sờ.
Mấy chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên đường cao tốc trong đêm tối. Do không có chuyến bay về thành phố Đồng, đi đường bộ sẽ nhanh hơn, vì vậy tổ chuyên ái lái xe suốt đêm.
Giản Dao ngồi ở ghế sau ô tô, đằng trước là hai cảnh sát vũ trang, bên cạnh cô là Bạc Cận Ngôn. Cô đang gọi điện thoại để an ủi mẹ và em gái.
Sau khi cúp điện thoại, cô thở dài một tiếng, quay sang Bạc Cận Ngôn. “Lý Huân Nhiên thì sao? Có phải anh ấy cũng gia nhập tổ chuyên án của cảnh sát địa phương để phối hợp cùng chúng ta?”
Trong xe tối mờ mờ, gương mặt Bạc Cận Ngôn chìm trong bóng tối. Anh bình tĩnh lặp lại thông tin anh nhận được trước đó: “Cậu ta đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi khác, bây giờ vẫn chưa liên lạc được.”
Giản Dao ngẩn người. Bàn tay cầm điện thoại của cô lạnh toát. Hai người yên lặng nhìn nhau trong giây lát, cô lại bấm số điện thoại, nhưng đầu bên kia tắt máy.
Giản Dao cúi đầu, nhắn tin cho Lý Huân Nhiên: “Tình hình khẩn cấp, khi nào mở máy nhớ gọi cho em.”
Làm xong những việc này, Giản Dao dõi mắt nhìn dắc trời tối mờ mịt bên ngoài cửa sổ. Cô tựa vào ghế, không nói một lời. Bạc Cận Ngôn trầm mặc một lúc, đột nhiên giơ tay kéo cô vào lòng, để cô tựa vào ngực anh.
Giản Dao vòng tay ôm thắt lưng Bạc Cận Ngôn, áp mặt vào ngực anh. “Trước đây Lý Huân Nhiên cũng thường tắt máy khi làm nhiệm vụ, chắc không có vấn đề gì.”
“Ừ.” Giọng nói trầm thấp của Bạc Cận Ngôn vang lên trên đỉnh đầu cô.
Hai người nhất thời im lặng, chỉ có âm thanh đơn điệu của động cơ và tiếng ma sát trên mặt đường.
Bạc Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Thời gian điều tra vụ tên ăn thịt người Hoa tươi, anh từng bị uy hiếp.”
Giản Dao từ từ ngẩng đầu, ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Một dịp ngẫu nhiên, anh nhận được tin tình báo sai từ đồng nghiệp, một mình đuổi theo Tommy. Những người khác chưa kịp tới nơi, cơ hội ngày càng mong manh. Trên một con đường ở gần trường tiểu học, Tommy làm nổ tung một chiếc xe buýt chở học sinh ngay trước mặt anh, mười mấy học sinh tan xác trong giây lát. Sau đó, hắn bắt anh bỏ súng, lên xe ô tô của hắn, bằng không hắn sẽ làm nổ chiếc xe buýt thứ hai.”
Giản Dao im lặng nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh chưa từng nhắc đến quá trình bị Tommy giam cầm, hóa ra là như vậy.
“Mọi nhân viên FBI, đặc biệt là chuyên gia phân tích hành vi đều được răn dạy, không thể thỏa hiệp với phần tử khủng bố.” Giọng nói anh trầm tĩnh như nước trong đêm tối. “Nhưng lúc đó anh đã thỏa hiệp, lên ô tô của hắn.”
Giản Dao siết chặt vòng tay ôm. “Tại sao hôm nay anh lại kể chuyện này với em?”
Bạc Cận Ngôn cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. “Bởi vì bây giờ em cần anh.”
Tổ chuyên án đến thành phố Đồng lúc năm giờ sáng.
Bạc Cận Ngôn và những người khác đến thẳng hiện trường vụ nổ, còn Giản Dao về nhà dưới sự hộ tống của cảnh sát vũ trang. Tận mắt thấy mẹ và em gái bình an vô sự, tâm trạng căng thẳng của Giản Dao mới dịu đi đôi chút. Bà Giản và Giản Huyên khó tránh khỏi lo lắng, bồn chồn. Giản Huyên căng thẳng kéo tay chị gái, hỏi han đủ chuyện. Viền mắt mẹ cô đỏ hoe, nhưng bà vẫn tỏ ra bình tĩnh khi gặp con gái. Bà không hỏi nhiều, chỉ dặn dò cô nhất định phải cẩn thận. Giản Dao cảm thấy rất xót xa, cô ôm chặt mẹ và em gái một lúc rồi mới quay người rời khỏi nhà.
Giản Huyên đứng trước cửa sổ, dõi theo chị gái chui vào xe cảnh sát. Cô quay đầu, nói với mẹ: “Mẹ đừng trách chị ấy. Cùng lắm sau này chúng ta khuyên chị từ bỏ công việc này.”
Bà Giản ngây ra vài giây, mắt lại đỏ hoe. “Chị gái con một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu. Con cũng thấy bộ dạng vừa rồi của nó… Mẹ chỉ mong sau này nó đừng xảy ra chuyện gì, nếu không, mẹ biết ăn nói thế nào với bố các con…”
Buổi sáng sớm, sắc trời mờ mịt. Giản Dao xuống xe liền nhìn thấy rất nhiều công nhân đứng bên ngoài sợi dây phong tỏa xưởng pháo. Bên trong xưởng là một đống xám đen hỗn độn, nhiều cảnh sát đi đi lại lại.
Giản Dao đi đến cổng, gặp một cảnh sát lớn tuổi quen biết đang cúi đầu, đi nhanh ra ngoài.
“Chú Châu, tình hình thế nào rồi?”
Người cảnh sát ngẩng đầu nhìn cô. “Giản Dao… Cháu cũng về đấy à?”
Giản Dao ngẩn người. Chú Châu là đồng nghiệp của bố cô, một cảnh sát mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng lúc này, khóe mắt ông ngân ngấn nước.
Tim Giản Dao nặng trĩu. Lý Huân Nhiên… Lý Huân Nhiên.
Cô lao vào bên trong. Mấy người cảnh sát đứng ở một góc, giơ tay lau nước mắt. Bạc Cận Ngôn đứng ở phía trước, cách cô vào bước. Gương mặt anh lạnh lùng, vô cảm. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn Giản Dao, nơi đáy mắt tựa hồ có thứ gì đó cuộn trào nhưng anh lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Giản Dao.” Bạc Cận Ngôn nói chậm rãi và rõ ràng. “Em cần chuẩn bị tâm lý.”
Đầu óc Giản Dao trống rỗng, cảm giác chua xót dội lên ngực. Cô bất