
ra khỏi cánh tay của Hoàng Phong. Cô gắng mãi, cánh tay đó cũng bị giằng ra được.“Anh không hiểu đâu, John, em sẽ giải thích sau. Được không anh?”Người con gái tên Thiên Ân vừa bối rối, vừa cô gắng trấn tĩnh để nói với Hoàng Phong. Nhưng hắn ta lại cầm bàn tay của cô lên, chỉ vào nó mà nói:“Em từ chối anh, em nói còn chuyện muốn làm, anh cũng đồng ý chờ em. Nhưng giờ em đeo cái nhẫn này là sao?”Lần đầu tiên cô thấy Hoàng Phong tức giận đến vậy. Trước đây, cô không nghĩ được có người có thể làm cho Hoàng Phong tức giận.Cô gái kia vẫn mặc cho Hoàng Phong tức giận, bước đến đưa hai tay áp vào má hắn, tìm cách nhìn vào mắt hắn:“Anh yêu em mà, phải không? Anh không thể cứ ở bên cạnh em như vậy được sao?”Cô bỗng cảm nhận thấy thân hình Hoàng Phong run lên, hắn gạt tay cô gái kia xuống rồi nói:“Em có bao giờ yêu anh không?”“Dĩ nhiên là có!”“Thế còn Mạnh Huy, anh ấy là gì đối với em? Tại sao yêu anh mà lại làm vợ của người khác?”“Em…”Cô nín thở khi nghe được đoạn nói chuyện này. Đúng là chuyện tày trời. Thì ra đây chính là người con gái mà cô phải thế thân sao?Cô thấy cô gái ấy bất khóc nhưng vội vàng lau đi, cô ấy hít một hơi thật dài để tự trấn tĩnh sau đó cô ấy lên tiếng:“Anh không bao giờ hiểu được em muốn gì, John! Anh chỉ biết đến tình yêu của anh thôi. Đúng vậy! Em yêu anh, nhưng em không chọn anh vì anh không thể cho em những gì em mong muốn. Tình yêu đối với em không phải tất cả, John à!”Nói rồi cô gái ấy xách gấu váy định bỏ đi. Nhìn bóng dáng Hoàng Phong lúc này, cô có cảm giác đang đối diện với chính bản thân mình. Cả hai người bọn cô, đều yêu thương đến bi lụy và cùng cực.Nhưng trước khi cô gái ấy bỏ đi quá xa, cô lại nghe thấy tiếng của Hoàng Phong nói với theo.“Nhưng tình yêu đối với anh là tất cả!”Cô thoáng thấy người của cô gái kia run lên, nhưng rồi cô ấy vẫn không quay lại mà cứ thế đi thẳng.Hoàng Phong thả mình ngồi xuống một cái ghế đá trong khu vườn. Thời gian cứ thế trôi qua. Cô đứng mãi ở một góc thế này trên đôi giày cao gót thì đến là mỏi chân. Nhưng cô phân vân không biết có nên tiến lại để an ủi hắn ta hay không. Nhưng mà không được, hắn mà biết cô nghe lén chuyện của hắn thì thể nào hắn cũng nổi đóa lên cho xem, đây là nhà hắn, địa bàn của hắn, hắn muốn làm gì cô mà chả được. Tốt nhất là không nên ra.Vẫn đang phân vân đấu tranh giữa lương tâm (muốn ra an ủi người khác) và cơ thể (tự bảo vệ sinh mạng của mình) thì cô nghe thấy tiếng bước chân, quay nhìn ra thì thấy hắn đã lê bước ra phía xa. Ê, đúng là cô đang đi lạc mà. Thế nên cô nhanh chóng bám theo hắn để đi vào trong buổi tiệc. Đến lúc phải ra về rồi, cô tự nhủ.Đúng là cái tên kia đi về phía bữa tiệc, thế nên cô cũng nhanh chóng đi vào. Đang loay hoay giữa rất nhiều người để tìm đến gần chỗ bà chủ tịch để xin phép bà ra về vì lý cô đã chuẩn bị sẵn thì cô lại thấy bà chủ tịch được mời lên phía sân khấu để nhận quà của mọi người gửi tặng. May mắn lúc nãy cô đã tặng quà rồi, không thì sẽ bị mời lên sân khấu mất.Người lúc này được mời lên sân khấu là Mạnh Huy – người thừa kế của tập đoàn Vansenter, anh đi cùng vị hôn thê của anh để thay mặt mẹ anh đến chúc mừng bà chủ tịch vì mẹ anh đang bận đi công tác. Nghe cái tên Mạnh Huy, cô bất giác nhìn sang người được gọi là vị hôn thê của anh ta, chính là cô gái lúc nãy, Thiên Ân.Hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc nãy, người con gái trên sân khấu lúc này tỏa sáng như một vị công chúa với một chiếc váy dài lấp lánh kim tuyến, mái tóc nhẹ nhàng, bồng bềnh với nụ cười dịu dàng. Cô gái mỉm cười ôm bà chủ tịch và trao cho bà món quà. Bà chủ tịch mở quà, là một sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp, Thiên Ân lịch sự muốn giúp bà đeo lên nhưng bà từ chối vì bà thích sợi dây đang đeo. Thiên Ân thoáng bối rối nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được sự tự nhiên, yểu điệu khép nép được vị hôn phu của mình dìu bước xuống phía dưới.Mọi quan khách trong bữa tiệc đều lần lượt mang quà lên tặng bà chủ tịch nên bà vẫn đứng yên trên sân khấu, chính vì thế nên cô không thể nào xin phép mà đành phải đứng chờ cho đến khi bà bước xuống dưới này.Đến phiên ông chủ tịch, MC rất có nhã hứng đã đưa ra một đề nghị là bà chủ tịch muốn gì thì ông chủ tịch cũng phải đáp ứng theo. Chính vì thế mà khắp sảnh tiệc ngày càng hào hứng. Bà chủ tịch vui vẻ yêu cầu ông chủ tịch hát tặng bà và mọi người một bài, dù hơi lưỡng lự nhưng rồi ông chủ tịch cũng cất tiếng hát dành tặng cho người vợ của mình. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vang rền của quan khách.Người cuối cùng được giới thiệu lên sân khấu chính là Hoàng Phong. Lúc MC vừa xướng tên hắn ta với tư cách là con trai và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Estermir thì mọi người ai nấy đều vỗ tay và tỏ ra hết sức tò mò. Bởi người con trai này của bà chủ tịch gần như hiếm khi xuất hiện vì anh ta đi vắng suốt, anh ta chỉ mới về nước được khoảng 1 tháng. Họ đồn thổi vì mang cả nét của ông bà chủ tịch nên anh ta rất đẹp.Cô thoáng lo lắng. Vì từ lúc hắn ta bước vào sảnh tiệc thì cô đã không thây hắn đâu nữa. Không biết hắn có biến mất không?Nhưng rồi rẽ giữa đám đông, Hoàng Phong với