Pair of Vintage Old School Fru
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 7.5.00/10/519 lượt.

g tham dự, vì là tiệc gia đình nên cũng không lớn lắm.Như thế này mà bảo là không lớn lắm. Nhìn cách tổ chức bữa tiệc này dù đã được gọi là “tiệc gia đình” nhưng cũng vượt xa cái đám cưới của Hoài Anh trước đó. Cô lại có mặt ở một nơi không phù hợp nữa rồi!Đang long ngóng đứng trước cửa ra vào thì cô đã thấy bà chủ tịch hồ hởi chạy ra ôm lấy cô và kéo cô vào nhanh đến mức cô còn chưa kịp nhận ra là mình được kéo đến đâu thì đã bị rất nhiều các quý bà khác vây quanh, bà chủ tịch dẫn cô đi giới thiệu cho quan khách với tư cách là người yêu của con trai bà. Cô không biết nói gì hơn chỉ biết cười trừ cho qua.Vì không biết mua quà gì để tặng cho bà bởi bà là người muốn thứ gì sẽ có thứ đó nên cô đành tự làm cho bà một tấm thiệp nhỏ, một tấm chặn sách nhỏ bằng bìa và hoa khô và một bộ dây chuyền. Mở quà của cô, bà vui đến mức gỡ luôn sợi dây chuyền đang đeo và đeo sợi dây của cô lên rồi đi khoe khắp mọi người rằng đây là đồ do “con dâu” tự làm để tặng cho bà. Mọi người ai ai cũng nức tiếng khen con dâu bà khéo tay, và bà thấy thế làm hãnh diện lắm.Vì biết bà bận tiếp đón các bạn nên cô xin phép đi sang chỗ khác thăm quan, bà cũng đồng ý dù vẫn muốn dẫn cô đi khoe với tất cả mọi người. Nhưng cô cũng biết như thế thì không tiện nên đã từ chối khéo. Cô bước qua bức tượng thiên nga tạc bằng băng trong suốt được đặt chính giữa sảnh, gần về phía góc khuất của sân khấu đang lấp lánh ánh đèn có một hàng ghế được đặt sẵn. Cô thả mình ngồi xuống, tự nhủ rằng một chút nữa cô sẽ tìm cách đi về. Phải đau bụng, đúng, phải đau bụng và xin đi về.Đang lẩm nhẩm xem sẽ phải nói với bà chủ tịch thế nào để xin phép ra về thì có người đến đứng trước mặt cô. Không phải chỉ một người mà tận hai người. Cô ngẩng mặt lên để nhìn thì phát hiện ra đó là Hoàng Duy, nhìn thấy cô, nhóc này lại cười khẩy:“Bà chị ăn mặc như vầy khiến tụi này nhận không ra!”“Ý hắn là khen chị đẹp đó chị, cái kẻ này ăn nói cộc lốc từ trước tới giờ rồi, chị đừng buồn nhé!” Một cô bé xinh xắn với một chiếc váy đỏ tươi như hoa hồng vui vẻ nói với cô.Nghe cô bé nói vậy, Hoàng Duy không nói gì thêm chỉ nhét hai tay vào túi quần và quay đi hướng khác. Cô bé ngồi xuống bên cạnh cô trò chuyện. Cô bé này chính là người bạn mà Hoàng Duy đã nhắc đến sao? Tuy mới nhỏ tuổi, nhưng nhìn em rất có khí chất, cả người tỏa ra vẻ hiền hòa, ấm áp. Hỏi ra mới biết, cô bé đáng yêu này tên là Hải Anh.[1'> Gặp được người có thể nói chuyện giữa một chốn xa lạ thế này cũng là một điều may mắn, cô tự nhủ.“Chào! Nghe nói chị là hôn thê của anh Hoàng Phong? Tôi là Anh Quân, bạn của anh Hoàng Phong, còn đây là vợ chưa cưới của tôi, tên Tú An!”Lại thêm một cặp nữa đến làm quen với cô. Một chàng trai trông có vẻ tri thức còn cô gái thì có vẻ khá lạnh lùng. Nhưng cả hai bọn họ đều rất đẹp, và nhất là rất đẹp đôi.[2'>Tất cả bốn người họ đều có dáng vẻ hòa nhã, cô cũng tươi cười đáp lại và nói chuyện lịch sự với họ. Họ đều là những con người cởi mở, điều này khiến cô cũng khá thắc mắc vì trước đây cô nghe nói những người giàu có thường rất ít khi làm quen với người khác, hoặc nếu có làm quen thì cũng không đến lượt cô được họ làm quen.Ngồi nói chuyện vui vẻ, Tú An cất tiếng hỏi cô:“Anh Hoàng Phong đâu rồi chị? Sao anh lại để chị ngồi một mình thế này?”Câu hỏi này của Tú An quả là rất hợp lý nhưng đối với cô thì nó chả có tí hợp lý nào. Bởi làm sao mà cô biết được cái tên đó đang ở đâu kia chứ.Hình như mọi người đều rất thắc mắc về việc tại sao cô lại ngồi ở đây một mình. Cô nhìn ra phía xa, hình như lại có người tiến đến, không ai khác mà là Hoài Anh và chồng của cô ta. Nên tránh xa mấy chuyện thị phi này trước đã. Cô nghĩ rồi vội đứng lên xin phép đi tìm Hoàng Phong để chuồn vội ra phía ngoài.Không khí bên trong buổi tiệc này hoàn toàn không phù hợp với những người như cô. Cô cảm thấy nếu mình chỉ cần ở trong đó một chút nữa thôi thì chính cô sẽ bị nghẹt thở.Thơ thẩn đi ra phía ngoài, đi xa tiếng huyên náo của bữa tiệc. Khi giật mình thì cô đã không biết mình đang ở chỗ nào. Cái tật hậu đậu thích đi lung tung làm cho cô thật sự chán nản với bản thân. Mà cái nhà này sao cứ như mê cung vậy nhỉ? Đang loay hoay nghe ngóng xem tiếng ồn phát ra từ phía nào để đi về phía đó thì cô nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, cô nín thở đứng yên lặng trong góc khuất, đang định quay đầu bỏ đi thì cô lại thấy giọng nói đó quen thuộc:“Tại sao em lại tới đây?”Thì ra là Hoàng Phong, không phải hắn đã thấy cô rồi chứ? Không, làm sao mà thấy được, cô đang trốn cơ mà? Vậy chắc không phải là cô rồi.“Câu này em phải hỏi anh mới đúng, John, tại sao anh lại ở đây? Anh theo dõi em sao?”Cô nghe thấy giọng nhẹ nhàng của một người con gái. Nhìn lén một chút, cô thấy người con gái đang rất ngỡ ngàng khi thấy Hoàng Phong, nhưng cô ta gọi Hoàng Phong là John. Hoàng Phong không trả lời mà nắm chặt lấy tay cô ta.“Trả lời anh, Thiên Ân, tại sao em lại ở đây? Em nói với anh là em sẽ đi Canada không phải sao?”Thiên Ân?Thì ra cô gái đó tên Thiên Ân, nghe không kĩ thì lại làm cô giật mình đấy.Người con gái kia cố gắng giựt cánh tay mình