Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

trang phục chỉnh tề, đôi mắt sắc lẹm vô hồn cùng khí thế bức người cũng tiến lên sân khấu. Đến khi hắn đứng trên sân khấu thì mọi người, nhất là các tiểu thư đang đứng xung quanh cô đều phải thốt lên kinh ngạc trước vẻ đẹp của hắn. Cô ngẩng đầu nhìn kĩ lại, đúng là hắn cũng khá đẹp trai, nhưng làm gì đến mức để các cô nàng mê mệt đến vậy.Cô nghe thấy tiếng ly vỡ và mọi ánh mắt đều đổ đòn về phía bàn của Mạnh Huy và vị hôn thê của anh ta. Có lẽ trong phút bất cẩn, vị hôn thê của anh ta đã làm rớt cái ly thủy tinh đựng rượu trong tay, chiếc ly rơi xuống va vào cạnh bàn, vỡ tan làm thủy tinh và rượu bắn ra mọi phía, bắn cả vào lễ phục mà cô ta đang mặc. Nhưng hình như không cảm nhận được điều đó, mặt cô gái vẫn như thất thần, như không thể tin được vào mắt mình, khi vị hôn phu của cô dùng khăn lau rượu đi cho cô, anh còn lịch sự cởi áo vest ngoài khoác lên cho cô thì cô mới hoàn hồn trở lại. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía con người đang đứng trên sân khấu.MC khéo léo dùng tiếng nói của mình đưa sự chú ý của mọi người về phía sân khấu. Cũng giống như đối với ông chủ tịch thì cậu chủ cũng là một người đặc biệt đối với bà chủ tịch nên bà có thể yêu cầu cậu chủ làm một việc mà bà thích. Cô cũng tò mò không biết Hoàng Phong mà hát thì có hay như bố hắn ta hay không.Nhưng…Bà chủ tịch khi cầm micro để yêu cầu món quà từ con trai mình thì bà lại mời thêm một người nữa lên sân khấu và người đó không ai khác mà chính là cô. Cô giật mình đến nỗi khi đôi chân ý thức được là phải bỏ chạy thì cô đã được bà dẫn lên sân khấu trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách. Bà đặt cô ngay ngắn đứng bên cạnh Hoàng Phong.Cô đến hít thở cũng không dám, lần đầu tiên cô đứng trước đông người như thế này, cô cũng không dám quay mặt sang nhìn hắn. Thực sự là cô không biết phải làm sao cho phải. Đang phân vân, bối rối thì cô nghe thấy tiếng yêu cầu từ bà chủ tịch đối với Hoàng Phong:“Phong à, bố mẹ không thể ở đời với con. Nhưng bố mẹ mong con sẽ tìm được một người con gái để có thể đi cùng con đến cuối cuộc đời. Hãy kết hôn đi, được không con?”Cả bữa tiệc đột nhiên im lặng. Cô chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Bối rối, cô quay sang nhìn hắn, cô chỉ thấy mặt hắn hơi nhăn lại, đôi mắt vẫn sắc lẹm nhìn xuống phía người con gái kia rồi lại quay sang nhìn cô.Phốc! Hắn quỳ xuống trước mặt cô khiến cô giật mình lùi lại phía sau vài bước. Hắn ta định làm gì đây? Cả sảnh tiệc đến tiếng thở cũng không có. Cô thấy đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt của cô, tay hắn khẽ nắm lấy bàn tay của cô, giọng hắn vang lên:“Anh có thể không hiểu được em, anh có thể không cho em được mọi điều mà em mong muốn, anh cũng không thể hứa sẽ mãi ở bên em, nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi thứ cùng với em! Làm vợ anh nhé, Thiên An!”Hắn…hắn…hắn vừa làm gì vậy? Hắn vừa cầu hôn cô sao? Sao hắn lại làm như vậy? Cô phải làm gì bây giờ?Trong lúc cô đang bối rối không biết phải làm thế nào thì cả sảnh cưới đều nhất loạt hô lên bảo cô hãy đồng ý đi. Tai cô bỗng nhiên ù đi, cô muốn bỏ chạy. Cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Xung quanh cô, máy ảnh, điện thoại bắt đầu được giơ lên để quay chụp. Cô sợ hãi nhìn hắn.Lúc cô muốn bỏ chạy, cô lại nhìn thấy nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt hắn. Cô lại thấy được vẻ phong trần, lạc lõng cô đơn của hắn. Hắn cũng đang ở cùng cô giữa chốn đông người tấp nập này, nhưng cô vẫn thấy hắn trơ trọi. Hình ảnh tươi cười của hắn, hình ảnh bá đạo của hắn, hình ảnh hắn xả thân giúp cô lúc cô hoạn nạn không lối thoát. Hắn bây giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy. Bị dồn đến cùng cực và đau khổ. Cánh tay nắm lấy tay cô khẽ xiết lại, cô cảm thấy nó khẽ run lên sợ hãi. Bỗng nhiên, cô muốn bảo vệ người đàn ông này. Dùng cả tấm thân mình để bảo vệ anh ta. Dù anh ta đang dùng cô chỉ để qua cửa ải hay để trêu tức người con gái ban nãy cũng được. Vì cô chỉ cảm thấy bảo vệ anh ta giống như bảo vệ chính bản thân cô vậy.Suy nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy mình nhẹ nhõm. Vì sao cô lại có suy nghĩ này thì cô vẫn hoàn toàn không biết nhưng cái áp lực ban nãy còn tồn tại ngồn ngộn ép cô đến nhạt thờ thì giờ như đã bốc hơi. Cô nhìn ra sự hoang mang trong đôi mắt của Hoàng Phong. Cô nhẹ nhàng nói:“Anh sẽ không hối hận chứ?”Hoàng Phong dường như hơi bất ngờ vì cô lại hỏi như vậy, đôi mắt anh ta vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.Hít một hơi thật sâu, cô tiếp:“Nếu vậy thì em đồng ý!”Cả bữa tiệc vô tay vang rền, mọi người đều lên tiếng chúc mừng cho cô và Hoàng Phong. Bà chủ tịch vội vàng chạy đến bên cạnh ôm lấy cô và đỡ hắn dậy. Bà tìm trong ví lấy ra một chiếc nhẫn nói đây là đồ gia bảo để dành tặng cho con dâu của nhà họ Hoàng, bà kêu Hoàng Phong đeo vào cho cô. Hắn ta vâng lời, cầm lấy bàn tay cô và xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Bà chủ tịch tuyên bố rằng sẽ mời tất cả mọi người trong sảnh tiệc đến đám cưới một cách sớm nhất có thể. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong tiếng chúc mừng của mọi người. Chỉ riêng cô và hắn là im lặng. Những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây?Tiệc tàn, Hoàng Phong đưa cô về nhà. Cô và hắn không nói gì trong suốt quãng đường. Cô


Snack's 1967