
ến thái độ của Hoài Anh bởi cô không thích quan tâm đến những đố kị cỏn con, vì cô nghĩ nó sẽ làm mai một đi giá trị của chính bản thân mình và cuốn mình vào những cuộc đua vô vị. Nhưng đến một ngày năm cô học lớp 11, khi mà Hoài Anh lén lục cặp của cô và tìm thấy bức thư cô viết cho Khải Hưng nhưng chưa từng dám gửi cho anh thì cô thực sự tức giận. Nói đúng hơn là vừa xấu hổ, vừa lo lắng và tức giận. Phần vì cô sợ bức thư sẽ bị Hoài Anh công khai, phần vì cô sợ dù Khải Hưng đã đi học xa nhưng biết đâu anh sẽ biết được những gì cô đang dấu diếm, phần lại vì Hoài Anh đã làm một việc thật sự quá đáng. Cô còn nhớ cái lúc cô giật lại bức thư và nhìn thái độ cười sung sướng của Hoài Anh, cô thật sự muốn tiến đến tát cho cô ta một bạt tai, nhưng rồi cô vẫn nhẫn nhịn và mọi chuyện kết thúc ở nụ cười nhếch môi và câu nói của Hoài Anh: “Thiên An, cậu cứ chờ mà xem!”.Nhìn thấy bạn bè cùng lớp cấp 3 đều được mời đến tham dự đầy đủ, cô cũng bớt phần lạc lõng. Đã lâu không nói chuyện với người quen cũ, cảm giác ôn lại kỉ niệm xưa cũng có phần thú vị. Mọi người đều đã thành đạt và phần lớn đều đã kết hôn. Bạn bè giới thiệu cho nhau nửa kia của mình với dáng vẻ hạnh phúc, khi quay sang cô hỏi thăm thì cô chỉ cười và nói mình chưa kết hôn.Lễ đường nhanh chóng ổn định và mọi người đón chào cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Nhìn Hoài Anh như một nàng công chúa hạnh phúc đang khoác tay hoàng tử của mình. Xung quanh cô lại có một số tiếng xì xào to nhỏ rằng chồng của Hoài Anh là con trai thứ hai của tập đoàn Pritte – một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất cả nước về bất động sản, rằng Hoài Anh thật là có phúc khi phút chốc biến thành phượng hoàng, rằng “hồng nhan thì bạc tỉ”… Cô chỉ nghe loáng thoáng, nhưng phải công nhận rằng để tổ chức một đám cưới lộng lẫy như thế này thì gia thế của nhà chồng Hoài Anh cũng không phải hạng vừa.Cô dâu chú rể nhanh chóng hoàn thành phần thề ước và trao nhẫn trước sự chứng kiến của gia đình, quan khách và bè bạn. Phần giao lưu bắt đầu. Mọi người cùng ăn tiệc vừa hòa mình vào niềm vui chung của cô dâu và chú rể. Vì là tiệc đứng nên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Cô dâu nhanh chóng thay lễ phục và bước ra chào đón mọi người bên cạnh chú rể. Họ tiến nhanh đến chỗ cô cùng những người bạn cấp 3. Hoài Anh tươi cười chào tất cả mọi người, cô cũng tươi cười chào lịch sự và gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến người bạn cũ. Mắt Hoài Anh lấp lánh hạnh phúc. Hoài Anh bỗng nhiên nói:“Hôm nay đông đủ như vầy, thật là hiếm khi mới có dịp, mà không chỉ có lớp mình đâu nha, tui còn mời được mấy người cùng trường nữa nè, có người mà mấy bồ cũng biết nữa đó!”Câu nói của Hoài Anh khiến cho mọi người ai nấy đều tò mò, rồi mọi người đều nhìn theo phía tay chỉ của Hoài Anh, thấy một dáng người cao ráo đang đứng nói chuyện niềm nở với quan khách.Là Khải Hưng.Cô hơi sững người. Tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên xung quanh.“Là anh Khải Hưng mà!”“Vậy là người yêu của Thiên An à? Mà hai người sao lại không đi với nhau nhỉ?”“Nghe nói ảnh qua Úc lập nghiệp, Thiên An nhà mình chờ từ đó tời giờ luôn đó, chung tình ghê chưa?”Cảm giác lo sợ, cô lại thấy nụ cười nhếch môi của Hoài Anh và vang vang đâu đây câu nói của quá khứ: “Thiên An, cậu cứ chờ mà xem!”.Hoài Anh vẫy tay gọi: “Bảo Hân!”Cô thấy từ phía sau Khải Hưng xuất hiện một dáng người quen thuộc, cô ấy nhanh chóng cười rạng rỡ khi thấy Hoài Anh, khoác tay vị hôn phu của mình, Bảo Hân tiến lại gần chỗ cô đang đứng. Bảo Hân ôm lấy Hoài Anh và chúc mừng. Khi nhìn thấy Thiên An, Bảo Hân lại càng vui vẻ hơn nữa.“Thiên An mà, phải không? Trùng hợp ghê chưa?” Rồi cũng nhảy vào ôm chầm lấy cô cười hạnh phúc.Mọi người vẫn chưa biết người này là ai chỉ đến khi Hoài Anh giới thiệu đây là Bảo Hân, bạn của Hoài Anh và là vị hôn thê của Khải Hưng thì mọi người mới hiểu rõ vấn đề. Có người không kịp kiềm chế sự ngạc nhiên, thốt ra: “Vậy Thiên An với Khải Hưng thì sao?” rồi không gian bỗng nhiên im bặt.Cô không dám ngẩng mặt lên, không dám nhìn anh, cũng không dám nhìn vào vẻ mặt ngây thơ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Bảo Hân, cô bỗng thấy mình như một kẻ ăn trộm lén lút đang sợ hãi vì sắp bị bắt quả tang. Nụ cười của Hoài Anh ngày càng đậm trên miệng và đậm hơn trong tâm trí của cô. Thì ra là vậy, mời cô đến đám cưới này chỉ để dồn cô vào bước đường này. Cô không nên đến đây mới phải. Cô đang muốn vùng chạy ra ngoài thì đã bị xô đẩy ngã xuống bên cạnh chồng ly rượu, rượu đổ vương vãi lên bộ lễ phục của cô, đôi guốc cô mang đứt mất một quai do cú ngã vừa rồi.Không được sợ hãi! Không được khóc!Cô nghe thấy tiếng la hốt hoảng của mọi người, tiếng rượu vẫn tiếp tục chảy từ bàn xuống đất, tiếng trái tim cô sợ hãi đập liên hồi, tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh cô…Cô thấy Khải Hưng và Bảo Hân nhanh chóng chạy lại bên cạnh để đỡ cô dậy.Nhưng khi hai người bọn họ đến bên cạnh cũng là lúc vai cô được khoác lên một chiếc áo vest màu trắng. Người con trai ấy đỡ cô dậy trước rất nhiều cặp mắt kinh ngạc của mọi người. Mặt Hoài Anh như bị đứng hình.“Em không sao chứ?”Hoàng P