Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

ần nào. Nhưng có một chuyện cô vẫn thắc mắc.“Sao anh lại biết mà đến?”“Mẹ cô gọi tôi đến!”“Mẹ tôi? Sao mà được?”Thiên An không hiểu được tại sao mẹ cô lại gọi hắn đến và cũng không biết bằng cách nào thì chỉ thấy hắn thở dài và nói: “Bằng điện thoại của mẹ tôi!”.Hình như Thiên An bắt đầu tư duy được một số chuyện, nhưng làm sao để mẹ hắn lại đến đúng vào thời điểm này và tại sao lại gọi cả hắn đến thì cô hoàn toàn không biết được. Có phải bà muốn xúc tiến đám cưới của cô với Hoàng Phong? Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình.“Dù thế nào, tôi cũng sẽ không lấy anh!”“Tôi đâu có cầu hôn cô”.“À, ừ, nhưng tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chắc thôi, mất công…”“Yên tâm, cô có muốn tôi cũng không đồng ý đâu!”Xì, cái tên này, làm như cao giá lắm không bằng. Cô bĩu môi quay đi khi thấy cái vẻ phách lối của hắn. Không cãi với hắn vì đã nể tình hắn giúp cô trấn an mẹ cô khi nãy, hắn còn dương dương tự đắc sao? Cô hậm hực một hình không để ý thấy hắn đang nhìn cô, khóe miệng lại hiện lên ý cười.Hắn không chở cô về công ty mà biến mất sau khi ra khỏi quán ăn. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã gần bốn giờ chiều cũng sắp tan ca, nếu quay lại công ty chắc cũng không kịp. Ỷ lại vào Đăng Minh một chút, cô uể oải lái xe về nhà.Nằm vật ra sô-pha, cô không còn hơi sức để suy nghĩ, cứ thế chìm vào giấc ngủ.***Khi cô bừng tỉnh cũng là lúc mặt trời đã ló rạng phía đằng đông. Vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị đi làm, cô bỗng nghe thấy có tiếng huyên náo trước cửa nhà mình. Linh tính mách bảo cô có chuyện chẳng lành. Cô thận trọng bước ra, thận trọng mở cửa và cô đã thấy Đăng Minh đứng chỉnh tề trước của chính, trên miệng là nụ cười toe toét như thường lệ, nhưng nụ cười ấy không giữ nổi bao lâu vì có người đã bay vào chen ngang giữa cô và Đăng Minh đồng thời cũng nở nụ cười toe toét chào cô.“Chào buổi sáng, Giám đốc!!”“Cô…cô??”“À, em mới chuyển đến căn hộ bên cạnh giám đốc, chúng ta là hàng xóm rồi, cùng đi làm nhé Giám đốc!”Nói rồi Thu Ngọc – thư kí của cô và hiện lại là hàng xóm mới của cô giơ tay ra khoác lấy tay cô, bước đi trước sự ngơ ngác của cả cô lẫn Đăng Minh đang bực dọc vì chưa nói với cô được câu nào.Trên đường đi làm, nếu Đăng Minh ngồi ở vị trí tay lái thì Thu Ngọc lại nhanh chân kéo cô ra phía sau xe ngồi, Đăng Minh hỏi han cô cái gì thì Thu Ngọc cũng nhanh chóng hỏi han cô sang chuyện khác, Đăng Minh muốn quàng vai bá cô như mọi ngày thì lại có ngay một người đẩy cô ra khiến Đăng Minh lỡ trớn ôm phải người khác mà không ai khác ở đây là Thu Ngọc. Sao cô thấy cái tình cảnh này giống với lúc ở công ty với cái tên Trần Phương vậy không biết. Sao giờ ngay cả ở nhà cô cũng có một cái đuôi tham gia vào những cuộc hội thoại của cô và Đăng Minh thế nhỉ.Đến công ty, vai của Thu Ngọc lại được chuyển sang cho Trần Phương như dự liệu, có lẽ Trần Phương đã nhờ Thu Ngọc can thiệp vào để tách cô và Đăng Minh ra. Cô có thể hiểu được. Nhưng cô khá bất ngờ về mức độ mãnh liệt trong tình cảm của Trần Phương. Dù nói thế nào thì thấy Trần Phương như thế mà lại đi thích cái tên Đăng Minh thì cô cũng tương đối xót ruột.Cô mải miết với những suy nghĩ của mình mà không hề để ý đến những sự thay đổi trong thái độ của những người khác trong công ty đối với mình. Hôm nay, khi đến bàn làm việc, cô đã phát hoảng vì mức độ quan tâm của nhân viên dành cho mình, nào là bánh ngọt, đồ ăn sáng, café,…loại nào cũng có cả. Rồi trong giờ làm việc các giám đốc các bộ phận khác cũng tranh thủ ghé qua hỏi thăm sức khỏe của cô, sức khỏe gia đình cô, sức khỏe của họ hàng thân thích của cô, những người trước đây đã từng muốn theo đuổi cô thì bỗng tỏ ra khúm núm, còn những nhân viên nữ thì nhìn cô vừa ai oán vừa xót xa, đôi khi đi qua một số người còn ôm nhau khóc. Cô đã làm cái chuyện gì nên tội à? Hay là lại sắp sửa đổi nhân sự tiếp?Khi cô nhận thấy được sự kì lạ thì cũng là lúc phải họp toàn công ty. Cũng là họp thường kì nên cô không để ý lắm, chỉ chuẩn bị một số tài liệu về kế hoạch đang triển khai. Cô và Đăng Minh cùng nhau đi họp, vì sau này nếu như cô bận rộn quá thì hắn sẽ phải đi thay cô trong những cuộc họp như thế này. Gặp hắn đang đứng trước cửa phòng hợp với gương mặt không thể tiu nghỉu hơn. Cô cười với hắn và hỏi hắn có muốn đi thăm mẹ cô cùng cô sau giờ làm hay không. Chỉ nghe được có thế là gương mặt hắn lại toe toét, nét mặt lại phớn phở như chưa có chuyện gì xảy ra.Bước vào phòng họp, cô và Đăng Minh được sắp xếp ghế ngồi cạnh nhau, ở gần khu vực chủ tọa cuộc họp. Cũng không bất ngờ, vì cuộc họp hôm nay cô sẽ phải báo cáo một lần nữa kế hoạch của mùa cưới này nên cô vui vẻ ngồi xuống mà không để ý mọi người đều chờ cô ngồi xuống rồi mới dám ngồi xuống.Khi chủ tọa phiên họp bước vào, mọi người ai cũng đứng dậy chào hỏi, cô cũng không ngoại lệ nhưng việc đứng lên của cô chỉ như lấy lệ, còn đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mớ tài liệu đã được chuẩn bị trên bàn, cô đang mải sắp xếp chúng theo thứ tự thuận tiện nhất cho việc báo cáo. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Đăng Minh dùng khuỷu tay huých vào cánh tay cô, cô nghĩ anh ta có ý trêu chọc cô


Polaroid