
hong nhẹ nhàng nâng cô dậy, ân cần dùng một chiếc khăn tay để lau đi những giọt rượu còn đang vương trên mặt, trên má cô. Nhìn cử chỉ ân cần của hắn, người cô thoáng run lên, nhưng cơ thể thì đứng như trời trồng. Như bị thôi miên, cô nhìn hắn không chớp mắt.“Em ổn chứ?” Hắn lại hỏi.Cô không nói được lời nào chỉ gật đầu theo bản năng, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Nét mặt Khải Hưng như tối sầm lại, nét mặt của Bảo Hân lại như yên tâm nhẹ nhõm.Mọi người xung quanh vẫn không ai dám thở mạnh trước cảnh tượng đang diễn ra. Vẻ lịch lãm bức người của Hoàng Phong là cho không khí thêm phần ngột ngạt mãi cho tới khi hắn lên tiếng nói:“Cô ấy vốn hậu đậu như vậy đấy! Thật làm tôi không thể không yên tâm nổi!”Nói xong hắn lại quay lại nhìn cô, quan tâm âu yếm hỏi: “Mình về thôi?”Cô lại gật đầu. Hắn định cầm tay kéo cô ra khỏi buổi tiệc. Bước được vài bước, dường như cảm nhận được bước chân cô khập khiễng, hắn cúi xuống thấy đôi giày của cô đã bị đứt một quai, trán hắn khẽ nhăn lại. Trong lúc cô còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì hắn đã bế bổng cô lên, vũng chãi bước đi ra phía ngoài.Cô nhìn thấy nét mặt hoàng hốt của Khải Hưng, nét mặt ngưỡng mộ của Bảo Hân cũng như điệu bộ không cam tâm của Hoài Anh. Trên đường ra ngoài, Hoàng Phong đi ngang qua chú rể, hắn – vẫn trong tư thế đang bế cô, nói có chuyện gấp phải về trước, thấy vậy chú rể vẫn vui vẻ đùa hỏi một câu: “Ai mà làm cho Phong thiếu gia phải lao lực thế này?” Hoàng Phong chỉ đáp lại gọn gàng một câu: “Cô ấy là vợ tôi!” Rồi bế cô đi thẳng ra ngoài.Lúc này bên trong lễ đường mọi sự bàn bạc lại càng thêm phần nhốn nháo. Không ngờ người đẹp trai, khí thế bức người vừa xuất hiện lại là Phong thiếu gia của Estermir, và không ngờ cô gái kia lại là vợ của anh. Chỉ có Hoài Anh là mất đi vẻ rạng rỡ ban đầu, cô bực dọc ngũng nguẩy định bỏ đi sang vị trí khác. Nhưng chưa kịp đi thì đã thấy bố mẹ chồng cô đang vội vã tiến lại gần chồng ly vỡ cùng với một người phụ nữ quý phái. Cô chưa kịp hiểu ra vấn đề gì đã thấy người phụ nữ quý phái kia đã lên tiếng:“Trời ơi! Sao cái đống ly này nó lại đổ được cơ chứ! Nhà hàng này không muốn làm ăn nữa rồi hay sao vậy?”Hoài Anh cảm thấy có cái gì đó rất buồn cười, rằng bố mẹ chồng cô hằng ngày oanh phong, cả quyền là thế mà giờ đây cứ phải cúi đầu xin lỗi người đàn bà này vì một lý do đó là chồng lý đổ, mà lỗi làm đổ chồng ly này đâu phải là do họ. Thấy vậy, Hoài Anh liền lên tiếng:“Chắc có sự hiểu nhầm gì phải không ạ? Là lúc nãy bạn cháu sơ ý nên đã làm đổ, bác…” Câu nói của cô chưa ra hết đến miệng thì đã gặp phải cái quắc mắt sắc lẹm của cả bố và mẹ chồng cô. Cô lại nghe thấy tiếng của người phụ nữ kia.“Con dâu cưng của tôi mà có mệnh hệ gì thì cái nhà hàng này không xong với tôi đâu!” Nói rồi bà vung tay rồi đi ra ngoài. Bố mẹ chồng của Hoài Anh vẫn tiếp tục với thái độ cung kính như trước mà tiễn bà ra tới cổng cưới, luôn miệng: “Xin lỗi phu nhân, cho chúng tôi gửi lời xin lỗi thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm,….phu nhân đi thong thả!”Nhìn cảnh tượng này, Hoài Anh càng cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày nặng nề. CHƯƠNG 9: MỘT PHÚT TRƯỚC, EM VẪN YÊU ANH!Hắn đặt cô lên xe rồi bắt đầu nhấn ga. Cô không biết hắn và cô đi bao xa, nhưng khi dừng lại thì cô đã thấy mình đang ở cạnh một dòng sông nước chảy êm đềm. Có lẽ là một vùng ngoại ô nào đó của thành phố. Cô bước từng bước khập khiễng trên đôi giày đã bị đứt quai ngồi xuống một ghế đá ven sông. Xa xa là chiếc cầu tấp nập xe cộ qua lại, ở gần thì lại là những ngọn đèn đường hắt bóng xuống dòng sông. Cảm nhận được hương của gió, cảm nhận được tiếng thở của đêm, cảm nhận được hương hoa cỏ và tiếng côn trùng đang tí tách kêu đâu đây.Cô hít một hơi thật sâu để xua đi những gì vừa trải qua.Cảm ơn hắn đã đưa cô thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy.Gió đêm lùa vào sau gáy, cảm giác se lạnh làm cô đưa tay khoác chặt cái áo vest đang choàng trên vai vào người. Lúc này cô mới sực nhớ hắn vẫn đang ở đây với cô. Nhưng hắn chỉ im lặng dựa vào chiếc xe, ánh mắt cũng đang nhìn về phía vô định nào đó.Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong trần, mái tóc hắn lại bồng bềnh trong gió đêm, đôi môi khẽ mím nhẹ và đôi mắt đượm buồn. Cô không biết mình có cảm nhận đúng hay không, nhưng hắn lúc này quả thật là như vậy. Không còn nụ cười nhếch mép bá đạo, không còn khí thế bức người, không còn những câu nói làm người khác phải á khẩu mà hắn chỉ là hắn với sự cô đơn và âm thầm như bóng đêm.Mênh mang, vô tận.Hắn quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt cô vừa giật mình quay đi, đôi môi lại khẽ nở nụ cười như có như không.Cô không hiểu tại sao má mình lại có cảm giác bừng bừng. Cô đang nhớ lại cảm giác lúc đươc hắn bế bổng lên, tựa sát vào người hắn. Một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện từ trước đến nay với cô, cảm giác được che chở, được vỗ về. Lúc bấy giờ, cô như một đứa trẻ ngây ngô dựa sát vào lồng ngực ấm áp của hắn như muốn ỷ lại vào hắn, muốn được hắn dỗ dành.Một đôi giày thể thao to đùng được vứt xuống trước mặt cô. Cô không hiểu đành ngẩng mặt