
úc bấy giờ chỉ muốn làm mọi cách để dừng chiếc xe đó lại. Tôi không muốn bọn chúng làm gì cô ấy, tôi không muốn cô ấy bị bất cứ một tổn thương nào nữa.Khi tôi được người ta bế ra từ chiếc xe và người tôi đẫm máu nằm trong vòng tay của cô ấy tôi mới biết được những điều vừa xảy ra. Cô ấy khóc, máu và nước mắt hòa vào làm một rơi xuống trên gương mặt tôi. Trước đây, tôi coi cái chết như một sự giải thoát. Nhưng lúc này, tôi thực sự sợ cái chết, tôi sợ phải xa rời người con gái này, tôi sợ sẽ không thể nhìn thấy mặt cô ấy nữa.Tôi thấy trước mắt mình chỉ làm một màu tối đen, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi hương cỏ dại, mùi hương của cô ấy đâu đây. Rồi tôi cảm thấy mình trôi dạt thật lâu.Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện cũng là lúc tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Đăng Minh và cô ấy. Thì ra người bắt cóc cô ấy là Hoài Anh. Và lý do bắt cóc cô ấy lại là vì Estermir phá sản. Chính tôi là người đã cho Estermir phá sản, vậy có phải chính tôi đã đẩy cô ấy vào nguy hiểm. Nếu tôi không may mắn nhìn thấy cô ấy lúc đó, không biết những kẻ kia sẽ làm gì cô ấy.Tôi run sợ.Bàn tay của cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi. Cô ấy nói rằng sẽ ở bên cạnh tôi cho tới khi tôi tỉnh lại.Tôi không muốn tỉnh lại. Thật ngu ngốc, nhưng tôi nghĩ nếu mình không tỉnh lại, cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Tôi vẫn muốn níu kéo cô ấy. Chỉ cần cô ấy không buông tay tôi, tôi sẽ tham lam giữ cô ấy ở lại.Nhưng rồi, cô ấy cũng buông tay tôi. Cô ấy quá mệt mỏi rồi. Và cô ấy buông tay tôi.Tôi còn lý do gì để níu giữ. Một kẻ không thể an ủi cô ấy, không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc, chỉ khiến cô ấy bị sỉ nhục, chỉ khiến cô ấy phải đau lòng, phải khóc đến cùng cực, bỏ rơi cô ấy và đẩy cô ấy vào nguy hiểm có tư cách gì để tham lam giữ cô ấy lại cho riêng mình?Ở bên cạnh tôi vốn không an toàn cho cô ấy. Tôi giờ sắp trắng tay, mất đi tất cả, lúc bấy giờ những kẻ vốn căm ghét tôi sẽ lại làm phiền cuộc sống của cô ấy. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Tôi sẽ ôm mãi vọng tưởng hạnh phúc và tình yêu của mình mà khiến cô ấy mệt mỏi như vậy sao. Nụ cười của cô ấy, nét tươi vui của cô ấy sẽ vì tôi mà không bao giờ có thể hiện lên trên gương mặt của cô ấy nữa? Tất cả chỉ vì tôi muốn giữ cô ấy ở lại sao?Đã đến lúc tỉnh lại rồi, Hoàng Phong ạ!Có lẽ, đã đến lúc kết thúc.Vì yêu cô ấy, tôi nên để cho cô ấy ra đi. Chỉ như vậy, Thiên An của tôi mới được an toàn và không mệt mỏi nữa.Cô ấy buông bàn tay của tôi ra rồi. Và tôi sẽ không níu kéo nữa.Chỉ cần cô ấy hạnh phúc và bình an, tất cả những gì còn lại với tôi đều không quan trọng.Chúng tôi, vậy là kết thúc.***Ngày cô ấy ra đi. Trời lại đổ mưa. Cơn mưa như ngày đầu tiên bắt đầu mối quan hệ này của chúng tôi, và giờ thì kết thúc nó. Mưa như muốn xóa sạch mọi kí ức và hạnh phúc trong lòng tôi. Tất cả chỉ còn lại nhàu nát, bi thương.Tôi nghe nói cô ấy đã sang Mỹ để du học. Tôi chỉ nghe nói thôi chứ tôi không muốn điều tra mọi chuyện của cô ấy. Tôi sợ mình sẽ lại không kiềm chế được bản thân mà chạy đi tìm cô ấy. Vậy nên, tôi chỉ sống vui đầu vào công việc để tìm quên, biến bản thân mình trở nên bận rộn để ngăn chặn mọi ý nghĩ muốn đi tìm cô ấy trở về. Nhưng mỗi khi bóng đêm về, sống trong căn nhà đầy ắp hình ảnh của cô ấy. Tôi lại như một kẻ mất hồn.Tôi nhớ cô ấy.Người ta nói rằng, thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ phai mờ. Tôi mong điều đó đúng với cô ấy. Nhưng với tôi thì dường như không thể.Estermir đã phá sản. Tập đoàn cũng tuyên bố giải thể. Estermir vốn có nên móng không bền vững, nó được xây dựng trên máu và nước mắt của kẻ khác, nên số mệnh của nó sẽ có ngày như vậy. Nhưng không có bất kì công ty con nào của Estermir rơi vào tay Vansenter, tôi đã mua lại toàn bộ chúng với danh nghĩa của tập đoàn tài chính John Hemson của bố đỡ đầu người Mỹ của tôi. Chính vì thế cũng có thể coi như cơn sóng gió đối với sản nghiệp của nhà tôi đã qua. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi chuyện trong gia đình tôi đều ổn.Từ khi cô ấy ra đi, mang cả ánh mặt trời trong căn nhà ra đi, gia đình tôi như thiếu đi sức sống. Mẹ tôi trở nên trầm lặng hơn trước. Tôi biết nguyên nhân là vì cuộc hôn nhân hợp đồng của tôi và cũng vì bố.Khi Thiên An đi được một thời gian, tôi nghe lén được một đoạn nói chuyện của mẹ và bố trong phòng làm việc của bố.Mẹ nói rằng: “Mình không nhìn thấy chúng nó yêu nhau thế nào sao? Mình không nhìn thấy con bé chạy đôn chạy đáo mọi nơi chỉ để giữ lại sản nghiệp cho mình sao? Một lần đối với Thái Đức chưa đủ hay sao? Hay mình phải thấy chúng nó chết cùng nhau lúc đó mình mới tin rằng chúng nó yêu nhau. Phải, ngày đó chính em đã đồng ý để Linh và Đức đi với nhau đấy. Tình yêu của chúng nó vô tội mà!…” Giọng mẹ nức nở: “Mình làm em thất vọng quá!”Khi mẹ bước chân ra gần đến cửa, tiếng mẹ lại một lần nữa vang lên:“Mình quên rằng em cũng chỉ là một cô gái bình thường trước khi quen mình sao?”Bố vẫn không nói gì. Có lẽ trong đầu ông đang có một thứ gì đó mà khó có một ai có thể thay đổi được. Đó là nỗi lo sợ người ta đến với mình chỉ vì tiền chứ không phải vì tình cảm.Nhưng cuộc nói chuyện này đã làm cho tôi hiểu thêm ra những điề