Insane
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

cô ấy ăn nói rất vụng về, nhưng những lời cô ấy nói lại có thể làm tôi hạnh phúc đến điên dại.“Phong là chồng của An! Không để cho ai lấy đi hết! Ai mà động vào là đánh chết!” Cô ấy đã nói như thế.Rất đánh đá phải không? Nhưng tôi thích một Thiên An như vậy. Ít nhất thì tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Khi tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy thì cô ấy lại lăn ra ngủ ngon lành trên vai tôi. Gà mái của tôi lúc nào cũng không biết nhìn hoàn cảnh mà. Tại sao có thể nói ra một câu như vậy và lăn ra ngủ đến tôi cũng không thể hiểu được.Khi biết được cô ấy cũng có tình cảm với mình, tôi càng ngày càng không làm chủ được bản thân, tôi muốn nói tất cả mọi bí mật của tôi cho cô ấy. Thực sự muốn cô ấy hiểu con người của tôi. Dùng hết can đảm, tôi dẫn cô ấy đến căn nhà gỗ bí mật của tôi và chị mình. Nhưng khi nghĩ về lỗi lầm trong quá khứ của mình với chị tôi, tôi lại không thể khống chế được cảm xúc. Tôi sợ khi biết mọi chuyện, chính cô ấy cũng sợ hãi tôi, coi tôi là một kẻ giết người vì những mộng tưởng ngu ngốc của bản thân. Sợ cô ấy khi biết được mọi chuyện sẽ bỏ rơi tôi, sẽ đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát. Tôi đấu tranh và rồi cuối cùng cũng không dám nói với cô ấy, đêm hôm đó, tôi bỏ đi.Tôi điên cuồng uống rượu, rồi lảo đảo thuê taxi đến căn nhà gỗ đó. Tôi có nên nói với cô ấy hay không? Suy nghĩ của tôi mâu thuẫn, tôi sợ hãi, và để trốn tránh, tôi tiếp tục uống rượu. Khi say, những quá khứ ma mị lại ùa về ám ảnh tôi. Khi tôi tưởng rằng mình sẽ bị nỗi đau này dằn vặt đến chết thì cô ấy lại đến tìm tôi, tôi thực sự không biết mình đã vui đến thế nào khi nhìn thấy cô ấy. Tôi như thấy được ánh đèn khi đi lạc giữa muôn vàn tuyết trắng lạnh lẽo. Tôi hạnh phúc cầm lấy cánh tay cô ấy. Tôi lại cảm nhận được hương hoa dại, nỗi đau của tôi được xoa dịu. Tôi cảm thấy nó được vuốt ve và không còn thổn thức.Lại một lần nữa cô ấy phải thức đêm chăm sóc tôi. Khi tỉnh dậy sau cơn u mê, tôi mỉm cười khi thấy cô ấy đang ôm mình. Trái tim tôi như tan trong ấm áp, được ngắm nhìn cô ấy ngủ ngay bên cạnh mình, chiếc miệng chúm chím gọi tên tôi. Cô ấy đã không còn khóc trong mơ nữa mà đã gọi tên tôi. Tôi xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy, cô ấy cũng yêu thương tôi, phải không?Cô ấy muốn nghe về câu chuyện quá khứ của tôi. Dù đắn đo nhưng cuối cùng tôi vẫn kể cho cô ấy bí mật mà tôi luôn cất giữ, bí mật mà ngay cả em tôi cũng chưa từng kề. Chỉ vì tôi tin tưởng cô ấy, tuyệt đối. Câu chuyện kết thúc, tôi sợ hãi chờ đợi phản ứng của cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ sao về tôi. Tôi chỉ biết cúi gằm xuống, như một kẻ sai trái vừa thú nhận tội lỗi của mình.Tôi nghe thấy tiếng chuông gió leng keng trong buổi sớm bình minh, cô ấy an ủi tôi, cô ấy dùng chính chiếc chuông gió mà chị tôi thích nhất để an ủi tôi. Sau bao nhiêu năm đằng đẵng sống trong bóng tôi của quá khứ, lần đầu tiên tôi tìm được cho mình một lối thoát mà người mở cho tôi lối thoát ấy lại chính là cô ấy.Những lời cô ấy nói, tôi tin hết tất thảy, vì cô ấy cũng là một người chị. Tôi cho phép bản thân được tin hết những lời của cô ấy, ru ngủ quá khứ dày vò bấy lâu nay của mình, cất dấu hết tất cả trong buổi sáng hôm ấy.Tôi dựa đầu vào vai cô ấy. Tôi không muốn đau khổ nữa, tôi muốn hạnh phúc cùng cô ấy.***Những ngày sau đó, chúng tôi sống cùng nhau trong mộng tưởng và hạnh phúc. Tôi những tưởng đó sẽ là kết thúc viên mãn cho cả hai chúng tôi.Tôi tự hào nắm tay cô ấy đến dự đám cưới của Anh Quân và Tú An, người bạn thân nhất của mình. Tôi giới thiệu với hết thảy mọi người, đây là vợ của tôi. Chắc họ đã biết từ đám cưới của tôi rồi và nghĩ rằng tôi là một kẻ khoa trương, nhưng họ đâu biết được rằng, giờ chúng tôi đã yêu nhau, đã khát khao có được hạnh phúc cùng nhau như những cặp vợ chồng khác chứ không phải chỉ trên một tờ khế ước.Cảm giác khoác vai cô ấy đứng giữa một biển người chờ đón pháo hoa giao thừa chỉ vì sợ lạc mất cô ấy cũng thật thú vị. Cảm giác treo bức hình đám cưới của chính mình trong căn nhà của mình, cùng cô ấy làm việc nhà, cùng cô ấy ăn củ cải, cùng ngồi trên xích đu đàn hát thật hạnh phúc. Nếu có thể, tôi ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở đó. Để chúng tôi có thể hạnh phúc như vậy mãi mãi.Nhưng thời gian không dừng lại, và những sự việc lại bắt đầu đẩy đưa chúng tôi, ngăn cách chúng tôi bằng những khoảng cách không thể nối lại.Bắt đầu là việc em quay trở lại và nói yêu tôi trong đám cưới của Khải Hưng và Bảo Hân. Tôi không trách em. Người ta thực sự không thể nào đong đếm được tầm quan trọng của một người khác cho đến khi người đó đi mất. Tôi hay tình yêu của tôi đối với em là như vậy. Nhưng khi em quay lại, trái tim của tôi đã không còn thuộc về em nữa rồi, nó thuộc về người con gái ấy. Em điên cuồng không chấp nhận, giống như tôi trước đây, em ôm lấy tôi và mong tôi quay trở lại bên em. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ để có thể quay trở lại. Nhưng gì lúc bấy giờ tôi có thể nói được với em chỉ là một câu xin lỗi. Mong em có thể tìm được một người có thể mang lại cho em hạnh phúc mà em hằng mong muốn, còn tôi, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em được nữa. Nếu