pacman, rainbows, and roller s
Hay là… Anh cưới em đi

Hay là… Anh cưới em đi

Tác giả: Nhím Quỳnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

đến bên em lúc này, đó là lừa dối, là tội nghiệp chứ không phải tình yêu. Tình yêu tôi dành cho em đã chết, đã là dĩ vãng. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy mới đâm chồi nảy lộc, nó là tương lai. Tôi không muốn rời xa cô ấy.Khi phát hiện cô ấy đang cùng Khải Hưng ở trong một căn phòng vắng trong chính đám cưới của anh ta. Tôi gần như phát điên. Tôi không thể chấp nhận được việc người con gái của mình bị người con trai khác lợi dụng, nhất là khi anh ta lại chính là người mà cô ấy từng yêu thương. Tôi sợ mất cô ấy.Khi cô ấy nói với tôi rằng muốn chấm dứt hợp đồng, tôi tự hỏi, có phải cô ấy vẫn còn tình cảm với Khải Hưng? Cô ấy vẫn chưa quên được hình bóng của anh ta, nên khi đối mặt với anh ta cô ấy mới trở nên như vậy?Không cam tâm, tôi muốn nghe lý do từ cô ấy. Nhưng khi nghe cô ấy nói trong nước mắt rằng cô ấy sợ hãi nếu cứ ở bên cạnh tôi sẽ không còn muốn rời xa tôi.Không muốn rời xa tôi? Cô ấy không muốn rời xa tôi?Cô ấy yêu tôi!Đúng là gà mái ngốc nghếch. Đến cách bày tỏ tình cảm cũng ngốc nghếch. Tại sao cô ấy phải rời xa tôi, sẽ không bao giờ có ngày ấy. Cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ không để cô ấy rời xa tôi.Vì tôi cần cô ấy.Nhưng em vẫn muốn níu kéo, tại sao em lại dùng cả tính mạng của mình để níu kéo. Em đe dọa tôi rằng em sẽ tự tử, rồi em tự tử, tôi sợ hãi rằng vì tôi mà em xảy ra chuyện không hay nên đã chạy đến bên em.Ở bệnh viện đêm đó, em đồng ý chia tay, nhưng em vẫn muốn tôi ở bên cạnh em vì em sợ bóng tối ở nơi này vì sẽ nhớ đến cái chết của mẹ em khi em còn nhỏ. Tôi hiểu và cũng cảm thấy có lỗi với em nên đã ở lại để an ủi em. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là việc cuối cùng tôi có thể làm cho em.Nhưng tôi không để ý rằng tôi đã lần thứ hai và lần thứ ba bỏ cô ấy ở một mình mà chạy đến bên em. Với một người hay suy nghĩ như cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng tôi vẫn chưa dứt khoát trong tình cảm với em.Tôi không biết được rằng, tình yêu của chúng tôi vốn rất mỏng manh, lần đó tôi bỏ cô ấy đi, và chính lúc đó tôi đã đánh mất mãi mãi cơ hội để có thể ở bên cạnh cô ấy.Việc của tập đoàn ngày càng phức tạp, tôi không biết kẻ trong bóng tôi là ai cũng không biết người đó đã mua chuộc những ai và định đưa vấn đề đi đến đâu. Nhưng tôi vẫn phải đề phòng, Nhưng khi muốn gọi điện trấn an cô ấy thì điện thoại của tôi đã biến mất từ lúc nào. Vì công việc bận rộn tôi đã làm một sim khác, nhưng thật đáng trách khi mà đến số điện thoại của cô ấy tôi cũng không nhớ. Tôi chỉ muốn công việc nhanh chóng kết thúc, tôi sẽ về và nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Chỉ mong cô ấy chờ đợi tôi.Mọi việc không được như ý muốn, tôi phải rời Úc để sang Mỹ chỉ để tìm gặp cha đỡ đầu của mình và mong ông hợp tác đầu tư. Nhưng khi mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì thì tôi nhìn thấy thông tin trên Internet rằng mẹ của cô ấy đã qua đời. Người ta chụp hình cô ấy thẫn thờ trong bộ trang phục trắng toát. Đôi mắt cô ấy chứa đầy mất mát, đau thương và tuyệt vọng. Tôi nghe trong lòng có gì đó vỡ vụn thành từng mảnh và cứa vào trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cô ấy như vậy.Vứt bỏ tất cả mọi thứ, tôi chạy như bay về như bên cô ấy. Nửa vòng trái đất thật xa, khi tôi ngồi trên máy bay lòng tôi như lửa đốt, và chỉ cần nghĩ đến việc người con gái của tôi đang mòn mỏi trong đau khổ, trái tim tôi như muốn nổ tung. Tôi mong ngóng từng giờ từng phút để được trở về bên cạnh cô ấy. Lúc này có lẽ là lúc cô ấy cần tôi nhất.Chạy thẳng từ sân bay về nhà tang lễ, tôi sợ hãi khi nhìn cảnh cô ấy đau khổ và khóc vật vã trước linh cữu của mẹ mình. Nhưng người bên cạnh để vỗ về an ủi cô ấy lại không phải là tôi, người ở bên cạnh cô ấy lúc này là Đăng Minh. Anh ta đang ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy đau khổ nhất.Một người luôn nghĩ rằng mình yêu cô ấy nhưng lại bỏ rơi cô ấy trong lúc cô ấy cần nhất liệu có tư cách để yêu cô ấy hay không? Tôi lo lắng, sợ hãi. Nhưng rồi ánh mắt của cô ấy cũng trả lời cho câu hỏi của tôi. Một kẻ bỏ rơi người mình yêu thương trong lúc người đó đau khổ và tuyệt vọng nhất vốn không có tư cách để nói lời yêu thương với người ấy, nếu có thì đó chỉ là những lời sáo rỗng.Tôi chỉ biết im lặng đứng cạnh cô ấy. Thiên An của tôi, ánh mắt vô hồn, trái tim đau khổ, nước mắt lại rơi nhưng tôi không an ủi được cô ấy. Tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy đau khổ trước mặt mình. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Một kẻ coi tình yêu là tất cả mọi thứ lại từ bỏ nó để chạy theo đồng tiền. Thật nực cười. Tôi có lỗi với cô ấy. Tất cả những gì tôi làm để níu kéo lại ánh mắt của cô ấy đều vô dụng. Cô ấy có lẽ đã quá thất vọng về tôi.Bố tôi ngất xỉu, tôi không thể hiểu được nguyên do là gì. Nhưng chắc chắn nó có liên quan đến người đứng đằng sau mọi chuyện đang xảy ra. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy, nhưng bố mẹ tôi cần tôi làm tròn trách nhiệm của một người con, một người thừa kế đối với gia nghiệp của dòng họ. Tôi muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng, rồi sẽ xin lỗi cô ấy. Tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mọi chuyện ở công ty kết thúc, tôi sẽ có thể quay trở lại bên cạnh cô ấy. Lúc bấy giờ tôi sẽ toàn tâm toàn ý lo lắng và chăm sóc cho cô ấy.Nhưng lại mộ