Insane
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321582

Bình chọn: 7.5.00/10/158 lượt.

á đau đớn. Và anh lại lao vào những cuộc tình, rượu, và xe.1.Ái Ngọc uể oải bước vào lớp với vẻ ngái ngủ, ngay cả khi trong tình trạng như vậy cô vẫn rất xinh đẹp. Sáng nào cô cũng trong tình trạng như vậy đến trường, ít nhất phải đến 1 tiếng sau cô mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngồi xuống và gục mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ. Một lát sau đó Ái Tuyết bước vào, trên tay cầm hai chiếc túi xách, chẳng cần hỏi cũng biết một cái là của bà chị yêu dấu đang gục mặt ngủ ngon lành trên bàn. Ái Tuyết lay cô dậy, và 1 tiếng sau đó là những giây phút vật vờ, gà gật buồn ngủ rồi cuối cùng mới tỉnh hẳn. Nhưng lạ là dù ham ngủ như vậy nhưng chỉ cần làm việc là cô sẵn sàng làm quên ăn quên ngủ. Lúc học thì cô tuyệt đối không mảy may nghĩ đến bất kì điều gì khác . Chỉ học và học. Nhưng sau khi học xong là lại đâu vào đấy. Mọi người trong nhà đều nói rằng lịch làm việc của cô chỉ có học – ăn – ngủ lặp đi lặp lại. Nhờ thế mà các chị của cô biết được cách đánh thức cô, chỉ cần ghé tai nói “giáo sư vào kìa!” là cô lập tức bật dậy còn nhanh hơn cả lò xo.-Chị ơi! Giáo sư Kim vào rồi.- Ái Tuyết lay cô dậy. Vừa nghe đến hai chữ “giáo sư” là cô lập tức tỉnh ngủ.-Chiều nay có lịch gì không nhỉ?- cô quay sang hỏi em gái.-Trời, em đến không hiểu được chị. Lịch của mình mà cũng quên! Chiều nay chị phải tới công ty đó. Hôm qua chị nói có bản báo cáo phải nộp cho trưởng phòng còn gì?- Ái Tuyết thở dài ngao ngán nói.-Ừ ha! Nhớ rồi.- cô nói, nở một nụ cười “đánh đổ được bất cứ thằng đàn ông nào” với cô em gái. Trong giây phút cô mỉm cười, cũng có không ít trái tim đang lỗi nhịp.-Thôi được rồi, chị mà cười nữa là hội con trai ngất hết bây giờ.- em gái nhìn cô châm chọc.-Cái con bé này!.- cô nhéo cho cô em gái một cái khiến con bé la lớn làm mọi người quay sang nhìn, còn Vĩnh Khang ngồi đằng sau thấy thế xót xa.-Này, cậu nhẹ nhẹ tay chút chứ!- Vĩnh Khang nói, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.-Rồi ạ! Khiếp! Không biểu cảm sợ người ta không biết hai người là một đôi hay sao?- cô rùng mình nói.-Chị này!- Ái Tuyết nhìn cô, đỏ mặt khẽ thì thầm.Cô nhún vai, quay lại phía giáo sư Kim, mở cái lap của mình ra và bắt đầu lắng nghe. Trong giảng đường giờ đã chẳng còn tiếng nói nào cả. Giáo sư Kim nổi tiếng là nghiêm khắc nên chẳng có đứa sinh viên dại dột nào dám hé răng nói nửa câu trong giờ học của ông. Buổi học trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Cô lôi Ái Phương đi ăn trưa cùng, vì một lý do đơn giản là vì chị ấy là người duy nhất còn lại chưa có bạn trai giống cô, thực ra cả Phi Yên nữa nhưng con bé lại học vào buổi chiều nên cô chỉ có Ái Phương. Đi ăn trưa cùng chị xong cô sẽ tới công ty để nộp báo cáo. Một ngày không được nghỉ ngơi.Chạy thục mạng tới chỗ thang máy, may mà mấy chị cùng phòng nhìn thấy cô nên đã giữ cửa. Mệt bở hơi tai, thở hồng hộc. Mọi người nhìn cô lắc đầu, đã quá quen với cái kiểu của cô rồi.-Này, em làm gì mà ngày nào cũng phải như ma đuổi thế hả?- chị Nhi hỏi cô.-Hì, em ngủ quên mất!.- cô mỉm cười bẽn lẽn.-Trời ơi cái con bé này, ngày nào cũng như ngày nào. Mà bây giờ đã muộn đâu mà chạy gấp thế?- một chị khác nói.-Em phải nộp báo cáo, lên muộn thì thể nào cũng bị mắng cho mà xem.-Biết ngay mà, cả phòng chắc chỉ có em dám đối đầu với cái ông trưởng phòng đó thôi, lão hắc ám.- chị Nhi nói, lộ rõ vẻ ghét bỏ. Cô mỉm cười, chị Nhi và anh chàng trưởng phòng của cô vốn khắc khẩu chỉ vì anh ta quá ‘hắc ám’ – theo lời chị Nhi nói. Nhưng hai người họ đâu biết rằng mình đang dành tình cảm cho đối phương kia chứ. Lại còn nói chỉ mình cô dám đối đầu với anh ta, có mà anh ta không dám đối đầu với cô thì có ý. Cô cười sung sướng với cái ý nghĩ của mình. Âm thầm vạch ra một kế hoạch.Cửa thang máy mở ra, cô ôm xấp tài liệu báo cáo chen ra ngoài trước, mọi người quá quen với cái cảnh này rồi nên ai cũng cho qua. Chỉ trừ Khánh – anh chàng trưởng phòng ‘hắc ám’. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa phòng. Với anh ta, cô không bao giờ là con gái của chủ tịch mà chỉ như những nhân viên bình thường khác và nghĩa vụ của anh là phải kèm cặp cô. Vì thế, trong suốt thời gian thực tập, cô cũng bị mắng khi làm sai, vẫn được khen khi làm tốt công việc của mình…vì thế cô cũng chẳng thấy ghét bỏ gì anh ta mà ngược lại, cô rất ngưỡng mộ con người trẻ tuổi ấy.-Vào đi!- giọng nam khô khốc vang lên, nghe giọng nói cũng đủ biết anh ta là người như thế nào, khô như ngói.-Anh ạ!- cô nhẹ nhàng nói.-Ừ! Bản báo cáo của em xong rồi chứ?- anh ta ngước lên nhìn cô. Với một người đàn ông ở tuổi 35 thì trông anh rất trẻ.-Dạ vâng ạ.- cô nói rồi đưa cho anh bản báo cáo.Khánh nhận lấy bản báo cáo từ tay cô, xem xét một cách kĩ càng. Khuôn mặt vẫn không chút thay đổi. Khánh khiến cô nhớ đến Tử An, cậu ta cũng lạnh lùng y như vậy nên khiến chị cô phát điên. Cuối cùng thì hai người đó vẫn không thể dứt nhau ra được. Nếu anh Khánh và chị Nhi thành đôi thì sao nhỉ? Chắc là phòng này sẽ bị nữ quyền đàn áp. Nghĩ đến đó, cô tự nhiên nở nụ cười ngây ngốc.-Này, em làm sao vậy hả?- giọng nói của Khánh cất lên kéo cô ra khỏi thực tại.-A…dạ…ơ…ukm…em không sao ạ?-