
cô ú ớ một lúc rồi mới nói được.-Bản báo cáo rất tốt, như mọi lần. Anh đánh giá cao khả năng của em, nhưng nhớ lần sau phải đúng giờ một chút.- Khánh đưa lại báo cáo cho cô rồi nói. Tính ra thì hình như lần nào anh cũng phải nói điều này với cô.-Dạ em nhớ ạ.-Được rồi, em có thể ra ngoài.Cô ôm tập báo cáo ra ngoài, về chỗ ngồi của mình. Chị Nhi ngồi bên cạnh quay sang.-Em không bị sao chứ? Không bị sếp mắng à?-Dạ không, chẳng hiểu hôm nay sếp bị sao nữa. Chắc tại mắng nhiều quá nên đau họng không mắng được nữa.- cô tười cười nói.-Cái con bé này, toàn nghĩ ra mấy chuyện linh tinh.- chị Nhi khẽ trách cô, rồi mỉm cười trước sự đáng yêu của cô bé này.Cô quay sang nhìn chị Nhi một lát nhân lúc chị ấy không để ý rồi quay đi. Tự hỏi sao hai con người đó lại có thể ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra rằng mình có tình cảm với đối phương. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, tự cười với cái kế hoạch đang được âm thầm vạch ra. Cô lại gần chị Nhi. Khều khều bà chị đang chú ý vào cái máy tính trước mặt.-Gì vậy?- chị Nhi quay sang hỏi cô.-Chị này, em hỏi thật chị nhá, chị phải trả lời thật lòng đấy!- cô nói nhỏ.-Trời, hôm nay em bị sao hả? Có gì thì cứ nói đi, có gì phải úp mở thể chứ?- Nhi bật cười, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.-Em hỏi chị nhá! Chị…chị thích sếp đúng không, anh Khánh ý?- cô hỏi.-Cái gì? Sếp á?- Nhi không giữ nổi bình tĩnh trước câu hỏi của cô liền nói lớn khiến mọi người đang làm việc phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Căn phòng đang yên tĩnh bị tiếng nói của Nhi phá vỡ. Cô vội bịt miệng Nhi lại rồi quay lại cười trừ với mọi người vẻ hối lỗi.-Chị có cần phải hét lớn vậy không chứ?- cô nói nhỏ, bỏ tay ra khỏi miệng Nhi.-Tại em ý? Tự dưng lại đi hỏi chuyện không đâu. Sao lại hỏi chị với cái ông già cổ hủ, hắc ám đó chứ?-Rút cục thì chị có thích anh ấy không? Trả lời một câu có hay không thôi.-Không. Không bao giờ.- Nhi nói nhanh.-Thật là chị không thích anh ấy?-Không.-Vậy nếu có một cô gái khác theo đuổi anh ấy chị cũng không có cảm giác gì chứ?-Chị…Không.- nghĩ tới việc sẽ có một ai đó theo đuổi Khánh khiến cho một nỗi khó chịu mơ hồ tràn qua Nhi, nhưng cô nhanh chóng quên đi thứ cảm xúc không tên đó.-Ok, em hiểu.- Ái Ngọc nói, quay lại bàn làm việc của mình. Mỉm cười khi nghĩ về khuôn mặt của bà chị khi nghe cô hỏi. Rõ ràng có tình cảm với người ta mà. Bây giờ việc còn lại là của cô, phải kéo hai người họ lại với nhau mới được, như vậy thì công ty mới có thể bớt đi một ‘lão già hắc ám’ tuổi dưới 40.Lúc tan sở, Ái Ngọc tiểu thư đã làm một việc mà cô chưa từng làm trong đời trước đây – đứng chờ một người đàn ông. Đợi một lát cuối cùng cũng thấy Khánh bước ra khỏi công ty. Cô vội chạy đến, tươi cười. Khánh có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cô.-Em chào anh!-Em sao giờ còn chưa về? Công việc có vấn đề gì à?- Khánh hỏi khiến cô chỉ biết cười méo xệch, cái ông này cứ gặp người ta là công việc, công việc, bảo sao mà chẳng có người yêu.-Hôm nay bố em mời anh tới nhà ăn tối.- cô mỉm cười nói, thầm xin lỗi bố vì đã lôi ông vào kế hoạch của mình.-Chủ tịch mời anh? Tại sao?-Em nghĩ rằng bố em muốn cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh sẽ không từ chối chứ?-Anh…- Khánh bối rối.-Thôi nào, anh mà từ chối sẽ khiến bố em không vui đấy. Đồng ý đi mà, chỉ là một bữa tối thôi.- cô năn nỉ, cuối cùng thì Khánh cũng không thể từ chối.Cô đưa Khánh về nhà, trước đó đã gọi điện về dặn dò người làm chuẩn bị tươm tất rồi. May cho cô là hôm nay cha cô mới từ Anh về. Vừa bước vào nhà cô đã thấy cha mình bước tới, lao vào vòng tay ông còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Đã lâu rồi cô không được gặp ông, chợt nhớ đến Khánh, liền vội nói nhỏ với ông thật ngắn gọn về lý do. Không ngờ được cha cô lại tươi cười đón tiếp anh như thể chính ông mới là người mời anh đến nhà vậy. Dùng bữa với chủ tịch khiến Khánh cảm thấy hơi lo lắng. Có lẽ đó là tâm lý chung của mỗi người khi được sếp của mình mời ăn tối.Những ngày sau đó là những ngày mà không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh đối với Khánh khi mà anh bị cô bám riết mọi nơi mọi lúc. Lúc nào cô cũng lấy cớ để bám theo anh. Ai chứ, tài theo đuôi của Ái Ngọc tiểu thư là số một. Ngày xưa cô thường dùng chiêu bám đuôi và làm nũng để các chị mình phát điên lên rồi họ sẽ nhường cô bất cứ thứ gì cô thích. Bây giờ, cô đang áp dụng chính xác những điều mà hồi nhỏ thường làm. Dám chắc đến chín mươi phần trăm là sẽ thành công, trừ khi anh ta là loài máu lạnh, không có chút tình cảm nào. Tần suất cô gõ cửa phòng Khánh tăng lên, nhờ anh đưa về nhà, gọi điện, ai nhìn vào cũng biết là cô đang tán tỉnh anh chàng trưởng phòng đẹp trai nhưng lạnh lùng đó.-Này, em để ý cái anh chàng trưởng phòng đó thật sao hả?- Ái Phương – chị ba của cô hỏi khi hai người đang ngồi xem phim trong phòng cô.-Dạ?- cô quay sang Ái Phương với cái miệng còn nhai bỏng ngô, đang chăm chú vào bộ phim yêu thích nên không để ý chị mình vừa hỏi gì.-Chị đang hỏi là em – thật – sự – thích – anh – chàng – trưởng – phòng của em sao?- Ái Phương nhắc lại từng từ một.-Sao chị lại hỏi thế?-Chị thấy em suốt ngày bám theo anh ta. Cứ như em thích an