
uả định giá và kiểm định trong tay, anh đã sẵn sàng. Như cách anh thích sống cuộc đời của mình. Sẵn sàng. Không phải giống một cậu bé hướng đạo sinh. Mà giống một thành viên SEAL. Nếu có điều gì đó cản trở vụ mua bán, thì đó là cái cách lưu giữ số liệu lộn xộn của bà Luraleen. Các cột tài sản và nợ rối tinh rối mù, nhưng cửa hàng Gas & Go đã vượt qua lần thanh tra một cách dễ dàng. Các số liệu tài chính của bà Luraleen có thể lỏng lẻo thật đấy, nhưng bà hoàn toàn tuân thủ mọi quy định về môi trường. Tòa nhà có thể cần cải tạo đôi chút, nhưng thùng xăng thì vô cùng chắc chắn. Và thực tế rằng bà Luraleen đang rao bán cửa hàng với cái giá thấp hơn số tiền định giá vài trăm nghìn đô la khiến Vince khá tự tin khoản vay sẽ được chấp thuận. Tất nhiên, lúc nào cũng có những sự kiện không thể biết trước làm quy trình cho vay bị hoãn lại.
Vince ghét những sự kiện từ trên trời rơi xuống còn hơn cả việc anh ghét nợ nần người khác.
Trong khi chờ nghe tin từ ngân hàng, anh học nhiều hết mức có thể về cách điều hành một cửa hàng tiện lợi. Anh gặp người cung cấp hàng cho cửa hàng và hai nhân viên khác của bà Luraleen, Patty Schulz và George “Rệp” Larson. Hai người này có vẻ có năng lực, nhưng cả hai đều khiến anh có cảm giác không có thứ gì có thể hối thúc họ nhanh nhẹn lên. Có lẽ là trừ xúc xích phô mai tiêu. Nếu và vào lúc anh tiếp quản cửa hàng Gas & Go, Patty và Rệp sẽ phải làm nhiều việc cho số tiền lương mười đô la một tiếng của họ hơn là chỉ ngồi trên ghế hút thuốc lá và uống bia. Anh cũng sẽ thay đổi vài thứ khác nữa. Đầu tiên, anh sẽ mang một cái búa tạ đến đập chỗ này. Khi còn là thành viên của đội SEAL, anh đã từng là một chuyên gia đổ bộ, nhưng anh cũng thích việc đập phá. Thứ hai, khi anh mở cửa trở lại, cửa hàng Gas & Go sẽ đóng cửa lúc mười hai giờ đêm. Chứ không phải là mười giờ đêm hay bất kỳ lúc nào bà Luraleen thấy thích.
Vào tuần thứ hai ở Lovett, anh thay vị trí trực ca đêm và đảm nhận nhiệm vụ đóng cửa của dì anh. Và qua vài tối tiếp theo, anh khám phá ra người dân Lovett ngồi lê đôi mách như một phản xạ tự nhiên. Như thở và nói vậy.
Một buổi tối khi đang ăn Snickers và uống nước, Deeann Gunderson bảo anh rằng Jerome Leon đang “lăng nhăng” với Tamara Perdue sau lưng vợ cậu ta. Deeann sở hữu cửa hàng Deeann’s Duds và là một bà mẹ hơn ba mươi đã ly dị có hai con. Cô ta cho anh biết mình không chỉ hứng thú với kẹo và việc ngồi lê đôi mách, và cô ta rảnh rỗi tất cả các ngày cuối tuần. Miễn không phải là cô ta đang tìm cha cho các con cô ta, anh có thể nhận lời đề nghị đó. Anh không chê trẻ con. Chỉ ghét những bà mẹ muốn có một ông chồng mới.
Anh nghe tin có người đã cán con chó nhỏ của Velma Patterson, và Daisy cùng Jack Parrish sắp chào đón một bé gái. Anh được biết rằng Sadie Hollowell đang ở Laredo cùng người cha đau ốm. Tất cả mọi người đều có ý kiến gì đó về nhà Hollowell nói chung và Sadie nói riêng. Vài người, như Dì Lauraleen, cho rằng cô là một đứa con gái bất hiếu. Những người khác lại nghĩ cha cô vô trách nhiệm, quan tâm tới gia súc và lũ ngựa hơn là đứa con đẻ. Bất kể quan điểm của mình là gì, tất cả họ đều thích nói ra.
Cứ làm như Vince để tâm vậy.
Bên cạnh những khách hàng thường chỉ dừng lại khi họ cần đổ xăng, cửa hàng Gas & Go cũng có khách quen. Những người ghé qua gần như hàng ngày vào một giờ cố định để uống một cốc Coke, nước ngọt hoặc bia.
Một trong những khách quen ghé qua để uống Coke hàng đêm hóa ra lại là Becca Ramsey. Điều ấy thì khiến anh bận tâm.
“Vince!” Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở cửa hàng, cô ta đã rú lên như thể họ là bạn cũ. “Anh sẽ ở lại Lovett sao?”
Anh tự hỏi mình có thể nói dối cô ta mà không bị phát hiện không. “Trong một thời gian.” Sau đó, cô ta đến mua cao su, kẹo và một lon Rockstar trên đường cô ta đi về nhà từ Học viện Milan ở Amarillo. Rõ ràng là Becca trẻ tuổi sẽ vào học trường thẩm mỹ, và vì vài lý do cô ta nghĩ rằng Vince quan tâm.p>
“Nếu tôi mà còn phải uốn tóc ột bà cô già nữa thôi,” cô ta nói, giọng kéo dài, “Tôi thề là mình sẽ chết mất.”
“Phải rồi.” Anh lấy đồ uống tăng lực cho cô ta. “Tôi đã thấy Slade lái xe khắp nơi với chiếc xe tải của con ả Lexa Jane đĩ thõa đó. Anh ta nghèo túng đến mức còn chẳng tự mua được xe ình.”
Anh cảm thấy mắt trái mình như đột ngột bị đâm vào. Như có một cái móng tay cắm vào mống mắt. Ngày hôm sau, cô ta ghé qua để kể cho anh về lần đầu cô ta cắt kiểu đầu ngắn nhiều lớp. Rõ ràng đó là một kiểu tóc của phụ nữ, và lần đầu tiên trong sáu năm qua, anh mới có thể hình dung được một điểm tốt khi mất khả năng nghe. Có lẽ nếu anh quay bên tai nghe kém về phía cô ta, anh có thể chặn tiếng cô ta lại. Hoặc có lẽ cô ta sẽ hết chuyện để nói và ngậm mồm lại.p>
“Và khi tôi cắt xong, trông cô ta không giống có một đôi tai chó.” Cô ta cười. “Anh không thể tin là có bao nhiêu cô gái không cắt nổi kiểu đầu ấy đâu.” Không may mắn đến thế. Vince đã được đội quân tinh nhuệ nhất trên thế giới huấn luyện cách thoát thân và lảng tránh. Anh có thể thoát khỏi những tình huống chật vật, nhưng không đời nào Thoát thân và Lảng tránh Becc