pacman, rainbows, and roller s
Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

m phải đi đây,” Becca thông báo. “Gặp chị sau nhé, Sadie.”

“Chào em, Becca.” Cô chộp một gói Cheetos to đùng và hướng về phía tủ lạnh. Khi quay lại quầy bán hàng, chỉ còn cô với Vince. Một chiếc áo phông trắng ôm lấy bờ vai cùng lồng ngực rộng của anh và được sơ-vin vào một chiếc quần dài màu be. Một dãy những nhãn hiệu thuốc lá khác nhau treo sau lưng anh. Trông anh có nóng bỏng thế này vào tối hôm đám cưới không? Chả trách cô để anh thò tay vào dưới váy mình. Cô đặt lon Coke và gói Cheetos của mình xuống cạnh một hộp Slim Jims trên mặt quầy. Hy vọng là, anh sẽ không nhắc lại chuyện tối hôm nọ. “Vậy là bây giờ anh làm việc ở đây à?” “Phải.” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mắt màu lục dừng lại vài giây ngắn ngủi trên ngực váy. “Trông cô lôi thôi quá.”

“Ái chà.” Thế mà cô đang nghĩ trông anh rất nóng bỏng cơ đấy. “Cảm ơn anh.”

Mấy ngón tay dài của anh ấn số trên máy tính tiền. “Chỉ muốn nói có lẽ cô nên chải tóc trước khi ra chỗ công cộng mà thôi.”

Cô rút ví ra khỏi túi xách. “Ở SEAL họ không dạy anh cách cư xử sao?”

“Có chứ, ở trại Billy Machen. Được dạy từ thăm dò đến hủy diệt.”

“Chậc, rõ ràng là anh đã trượt.” Cho đến giờ vẫn ổn. Anh vẫn chưa lôi chuyện tối hôm nọ ra. Trò chuyện về vẻ ngoài tệ hại của cô tốt hơn nhiều.

“Không thể trượt phần nào của SQT, không thì cô sẽ bị loại luôn.” Anh ấn nút tính tổng.

“SQT là gì?” Cô quan sát anh nhét gói Cheetos vào một chiếc túi.

“Chương trình đào tạo của SEAL.”

“Và chính xác thì SEAL đào tạo những gì?” Cô cũng chẳng thấy hứng thú lắm, nhưng đó là một chủ đề an toàn.

“Săn đuổi kẻ xấu. Sắp xếp lại thế giới.”

“Tôi đoán là họ không dạy anh cách sửa lại một chiếc xe tải bị hỏng bên lề đường nhỉ. Tôi tưởng SEAL được dạy để biến thành MacGyver[1'> trong bất kỳ tình huống nào chứ.”

[1'> Nhân vật chính trong chương trình truyền hình hành động cùng tên của Mỹ. Trong đó nhân vật chính MacGyver dùng kiến thức khoa học và các đồ vật thông thường để giải quyết các tình huống khó khăn một cách thông minh.

“Chà, phải, hôm ấy tôi hết sạch kẹp giấy và kẹo cao su.”

Cô suýt thì mỉm cười. “Tôi nợ anh bao nhiêu?”

Anh ngước lên nhìn cô và mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười tử tế, dễ chịu mà cô đã thấy trong buổi tối đám cưới Tally Lynn. Anh chàng tử tế đi mất rồi. “Ít nhất cũng là một lời cảm ơn.”

Cô chỉ tay vào đống hàng hóa của mình. “Anh muốn tôi cảm ơn anh vì mua một lon Diet Coke và một gói Cheetos sao?”p>

“Với lon Coke và gói Cheetos thì là năm đô sáu mươi cent.” Cô đưa anh sáu đô.

“Nhưng cô vẫn nợ tôi vụ tối hôm nọ.”

Cô đoán là mình đã hy vọng quá nhiều. Anh muốn nói về việc đó chứ gì. Tốt thôi. “Cảm ơn.”

“Quá ít ỏi, quá muộn màng.”

Tầm mắt anh hạ xuống nhìn miệng cô. Buổi tối hôm nọ cô đã thấy cách anh nhìn môi mình thật gợi cảm. Tối nay thì không thế nữa. “Dạo này một lần cực khoái đáng giá bao nhiêu?”

“Cái đó sao?” Cô đã được dạy dỗ phải cư xử tử tế. Làm một quý cô, bất kể cô bị đối xử bất lịch sự ra sao. Phải cười, nói, “Chúa phù hộ anh,” và bỏ đi, nhưng cô đã đạt đến giới hạn tử tế của mình rồi. Cô phát ngán việc mỉm cười với những gã đàn ông thô lỗ, đáng ghét rồi. “Hãy giữ lại tiền thừa và thế là chúng ta sẽ hòa nhau.”

Khóe miệng anh nhếch lên. “Em yêu, em nghĩ lần cực khoái đó chỉ đáng giá bốn mươi cent sao?”

“Tôi đã từng có nhiều lần tuyệt vời hơn.” Có thể vậy, nhưng không nhanh bằng.

“Vẫn đáng giá hơn bốn mươi cent. Cô đã nói, ‘Ôi Chúa ơi’ ít nhất hai lần.”

“Nếu nó thực sự là một cơn cực khoái tuyệt vời, hẳn tôi sẽ nói câu đó nhiều hơn hai lần.”

“Tôi chỉ mới chạm vào thôi cô đã lên đỉnh.” Anh đưa tiền thối ra và thả vào tay cô. “Điều đó khiến nó đáng giá hơn bốn mươi cent.”

Cô nắm mớ tiền lại và nhét vào túi áo khoác. “Tôi thấy là xem chừng chúng ta không còn hòa nhau nữa.”

Mi mắt anh hạ xuống trên đôi mắt xanh lục nhạt, một nụ cười kéo cong đôi môi anh, và anh lắc đầu. “Quà đáp lễ sẽ to lắm đấy.”

Cô cầm lấy túi đồ khi chuông cửa reo. Cô chỉ lên trần nhà và nói, “Được chuông cứu.”

“Bây giờ thôi.”

“Sadie Jo à?”

Sadie ngoái qua vai nhìn người phụ nữ đang bế một đứa bé trên hông trong khi hai đứa khác lẽo đẽo theo sau. Mái tóc vàng của cô ta có vài phân gốc màu nâu và được buộc túm lại trên đỉnh đầu. “RayNetta Glenn à?”

“Giờ là RayNetta Colbert rồi. Tớ đã cưới Jimmy Colbert. Nhớ Jimmy chứ?”

Ai có thể quên được Jimmy Colbert chứ? Cậu ta thích Elmer’s Glue[2'> và hút điếu thuốc làm từ vỏ bào bút chì bọc giấy kẻ ngang. “Cậu có ba con rồi à?”

[2'> Một nhãn hiệu keo dán.

“Và hai đứa nữa sắp chào đời.” Cô ta đổi cô bé con đang ôm trên tay sang tay bên kia. “Hai đứa sinh đôi sắp ra đời vào tháng Chín.”

“Ôi Chúa ơi!” Miệng Sadie há hốc. “Ôi Chúa ơi!’ “Hai câu ‘ôi Chúa ơi’,” Vince nói từ sau quầy hàng. “Cô nợ người phụ nữ đó bốn mươi cent.”

Cô lờ anh đi.

“Tớ đã nghe chuyện cha cậu.” RayNetta xốc lại cô bé trên hông. “Ông sao rồi?”

“Khá hơn rồi.” Điều đó là sự thực, nhưng vẫn chưa khỏe. “Tớ sắp chuyển ông tới một bệnh viện phục hồi chức năng ở Amarillo.”

“Chúa phù hộ ông.” Hai cậu bé sau lưng RayNetta chạy vòng quanh người cô ta và hướn