
Fountain Hills. Cô gọi điện cho khách hàng bàn về lời đề nghị đó, thỏa thuận giá và sửa lại ngôn từ cho chặt chẽ. Cô fax những thay đổi vừa được xét duyệt tới đại lý của người mua. Có thể cô bị kẹt tại Laredo thật đấy, nhưng cô kiểm soát được mọi việc. Cô chờ phản hồi từ đại lý rồi gọi lại cho khách hàng và họ chấp nhận vụ mua bán. Renee có thể xử lý nốt việc đóng hợp đồng nên Sadie về giường và ngủ say cho tới tận tám giờ sáng hôm sau.
Quần áo mới của cô đã sạch sẽ và đang chờ cô ngoài cửa phòng khách sạn. Cô tắm, làm vài việc trên máy tính và đến bệnh viện khi các bác sĩ đi khám lần đầu tiên trong ngày. Cô ở đó khi họ rút ống thở của ông ra, khi họ giữ chặt tay chân ông và đưa ông ra khỏi tình trạng an thần trong một thời gian ngắn. Họ cho ông biết ông đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Họ bảo với ông rằng Sadie đang ở đó.
“Con đây, cha ơi,” cô lên tiếng khi ông kéo đống dây dợ đang làm vướng víu cổ tay mình. Đôi mắt xanh dương của ông dại đi và bối rối, đảo về phía giọng cô. Một tiếng rên thảm rung rung cổ họng cha cô khi máy thở ép khí vào phổi ông. Nuốt nước mắt xuống, Sadie. “Mọi chuyện ổn rồi. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy,” cô nói dối. Khi họ đưa ông về lại tình trạng mê man, cô cúi sát tai ông và nói, “Ngày mai con cũng sẽ ở đây.” Rồi cô ôm lấy người mình và rời khỏi phòng. Cô ôm mình thật chặt, hệt như khi cô còn bé và chẳng có ai ở đó để ôm lấy. Khi chẳng có ai ở đó để ôm cô mỗi lần cuộc đời cô như đang tan tành thành từng mảnh. Cô đi về phía dãy cửa sổ ở cuối hành lang, nhìn ra một bãi đỗ xe và vài cây cọ mà không thực sự nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Cơ thể cô run lên và cô siết chặt người hơn. Nuốt nước mắt xuống, Sadie. Những cô gái can đảm không khóc, kể cả những lúc mà việc khóc lóc thật dễ dàng. Thật vô cùng dễ dàng khi để nó thoát ra thay vì vùi nó xuống thật sâu.
Cô hít một hơi dài và thở ra, và khi cô vào lại phòng của cha mình, ông đang nghỉ ngơi một cách yên tĩnh.
Ngày hôm sau cũng khá giống ngày hôm trước. Cô nói chuyện với các bác sĩ về sự tiến triển và chuyện chăm sóc ông, và cũng giống như hôm trước, cô ép mình đứng cạnh giường ông khi họ đưa ông ra khỏi tình trạng an thần. Cô là con gái của cha cô. Cô gan góc, dù là vào những lúc cô đang tan nát bên trong.
Một tuần sau vụ tai nạn, Sadie đã phải điều chỉnh lại lịch làm việc. Cô nói chuyện với người môi giới và chuyển mọi khách hàng của mình sang các đại lý khác. Cô phải đối diện với sự thật rằng sẽ chẳng có sự phục hồi kỳ diệu nào dành cho cha mình. Ông đang trong quá trình hồi phục lâu dài, và cô phải vắng mặt ít lâu khỏi đời sống thực của mình.
Mỗi ngày, ông lại rời khỏi tình trạng an thần lâu hơn một chút, và họ bắt đầu quy trình gỡ ông khỏi máy thở. Một tuần rưỡi sau vụ tai nạn, khi cô bước vào phòng, máy thở đã biến mất, thay thế vào đó là một ống thông mũi. Cha cô nằm trên giường, say ngủ. Lòng cô hơi nhẹ nhõm khi cô đến bên thành giường.
“Cha ơi?” Cô ngả người về phía ông. Ông vẫn được nối với màn hình, các túi muối và túi thuốc. Da ông vẫn trắng nhợt và khô rốc. “Cha ơi, con ở đây.”
Mi mắt ông Clive chớp chớp mở ra. “Sadie?” Giọng ông khàn khàn đầy khó nhọc.
Cô mỉm cười. “Phải ạ.”
“Vì sao…” Ông ho, rồi giữ lấy bên lườn với đôi bàn tay run rẩy. “Khốn nạn thật!” giọng nói ồm ồm của ông bật ra câu chửi thề. “Jesus, Joseph và Mary! Bên lườn phải gió của cha cứ như đang bị lửa thiêu vậy.”
Yolanda, người phụ nữ mặc áo cầu vồng tươi cười, quay lại làm việc. “Ông Hollowell, ông uống nước không?”
“Tôi không uống” – ông ho dữ dội, và Sadie rúm người lại – “bất kỳ tí nước chết tiệt nào. Khỉ gió nhà nó!”
Yolanda quay sang phía Sadie khi cô ta tiếp tục rót nước. “Vài bệnh nhân tỉnh dậy với tình trạng cáu gắt,” cô ta cảnh báo. “Đó chỉ là do stress và hoang mang.”
Không. Đó chỉ là tính khí trước giờ của ông Clive Hollowell.
***
Sáng thứ Hai, sau cái sự kiện lố bịch ở cung điện đám cưới chết tiệt, Vince gọi điện ột ngân hàng ở Amarillo và hẹn ngày nói chuyện với một viên chức chịu trách nhiệm về các khoản vay doanh nghiệp trong hai tuần tới. Mấy năm trước, anh đã vay tiền để mua một tiệm giặt đồ tự động, và anh biết quy trình. Dù vậy, lần này, anh sẽ không dùng chương trình cho quân nhân vay. Lần này anh sẽ cần nhiều tiền hơn mức giới hạn nửa triệu đô.
Trước buổi gặp, anh tìm tên của thanh tra thương mại cùng người định giá và định ngày hẹn với cả hai. Anh lập một bản kế hoạch kinh doanh và sắp xếp các văn bản tài chính của mình. Tất cả mọi thứ từ lịch sử tín dụng, quỹ tiết kiệm nghỉ hưu và tài khoản cổ phiếu. Anh kiếm các số liệu tài chính của cửa hàng Gas & Go trong năm năm qua, và anh bảo em gái mình tới nhà kho của anh ở Seattle để gửi cho anh các số liệu về thuế trong hai năm qua. Vì lý do nào đó, cô cũng gửi cả vài hộp đồ cá nhân. Những bức ảnh vương vãi, huy chương, phù hiệu và bằng khen. Chiếc huy hiệu Trident[2'> mà mẹ của Wilson đã đưa cho anh vào ngày anh chôn cất bạn mình.
[2'> Nghĩa là Đinh ba, huy hiệu của Hải quân Mỹ. Có hình một con đại bàng quắp lấy một chiếc đinh ba và mỏ neo.
Đến lúc đi vào ngân hàng với kết q