XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324351

Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.

viên gạch màu vàng cuối cùng là cánh cửa màu son, một cước sải bước đi vào, hai chân chạm xuống đất cảm giác mềm mại mà lướt nhẹ, là chiếc thảm dày mềm mại .

Hương thơm đâu đó thoảng vào, cũng không đậm, lại như không có, tràn ngập điện. Là loại hương quen thuộc, là mùi trên người Huyền Lăng. Ngẩng đầu lên, 24 mành che tua tủa xuống đất, nhìn thẳng sâu bên trong tấm điện. Đi phía trước một đoạn, liền có cung nữ buông rèm xuống, cứ một đoạn là người phía sau nhanh nhẹn buông rèm xuống. Càng đi bên trong, mành che càng nhiều, cách biệt thế giới kia.

Chiếc giường cực lớn, ở ngoài là chiếc đồng đỏ cao ba thước, trên đỉnh đầu là hình con thú màu vàng đồng, trong miệng nó nhả khói nhè nhè. Tiền tháp là một đôi hạc để nắm nến, mấy cây nến đấy đều là loại mới dùng . Hơn nữa, còn thêu 5 bức tranh dưới ánh nến. Gỗ chắc chạm trổ khăn trải giường tượng trưng cho con cháu hưng thịnh.

Huyền Lăng buông tay tôi ra, dừng lại, lập tức có cung nữ im lặng tiến đến, thay cho chàng bộ y phục khác. Tôi thấy chàng thay trước mặt tôi, cả kinh lập tức xoay người lại. Huyền Lăng ở phía sau “xuy” một tiếng cười, tôi càng thẹn. Cận Tịch bận thay áo khoác cho tôi, tay cô cô chạm vào tay tôi rồi liếc mắt tôi mộ cái. Tôi hiểu ý, nhưng tay tôi lạnh lắm. Hoàn thành xong, chàng vung tay lên, cung nữ đều cúi đầu khom người không tiếng động lui xuống. Xa xa một tiếng đóng cửa “két”, tôi cô gắng khống chế không cho chính mình nhìn Cận Tịch phía bên ngoài cánh cửa điện to cao, trong lòng tự nhủ không được sợ.

Có giọng nói phía sau tai tôi, cúi đầu trêu chọc : ” Nàng sợ ?”

Tôi tự trấn tĩnh, chậm rãi nói : ” Thần thiếp không sợ.”

” Sao lại không sợ ? Nàng còn không dám nhìn ta nữa.” Chàng bỗng nhiên dừng lại : ” Từ trước đến nay phi tần lần đầu tiên thị tẩm, đều rất sợ.”

Tôi xoay người lại, lẳng lặng nhìn thẳng Huyền Lăng, êm tai nói : ” Không phải thần thiếp sợ. Đối với Hoàng thượng mà nói, thần thiếp chỉ là phi tần bình thường . Nhưng thần thiếp coi Hoàng thượng là phu quân, tối nay là đêm tân hôn thần thiếp, cho nên thần thiếp hơi căng thẳng.”

Huyền Lăng hơi sửng sốt, cũng không nghĩ tôi lại nói lời này. Chỉ trong chốc lát mới hòa nhã nói : ” Đừng sợ, cũng đừng căng thẳng. Nói vậy Cận Tịch bên cạnh nàng từ lâu đã dạy nàng phải hầu hạ thế nào .”

Tôi lắc đầu : ” Thần thiếp sợ hãi . Cận Tịch cô cô đã dạy qua nên hầu hạ Hoàng thượng thế nào, nhưng chưa từng dạy thần thiếp phải hầu hạ phu quân thế nào.” Tôi từ từ quỳ xuống nói : ” Thần thiếp mạo phạm, nói năng bừa bãi, mong Hoàng thượng thứ tội.”

Hai đầu gối chạm đất tức khắc bị một đôi tay khỏe mạnh nâng lên. Huyền Lăng xúc động : ” Cho tới bây giờ phi tần thị tẩm ai cũng kinh sợ, cẩn thận đủ điều, ngay cả Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Chưa từng có nữ nhân nào nói với trẫm như vậy.” Giọng nói của chàng dịu dàng nhu nước chảy : ” Nàng coi trẫm là phu quân, thì ở trươc mặt phu quân không cần phải cẩn thận như vậy nữa.”

Trong lòng ấm áp, khóe mắt hơi ướt. Tuy là ở trong điện, trong tẩm cung có người, bỗng có tia mát lạnh. Cơ thể khẽ run lên, chàng lập tức phát giác, cánh tay ôm tôi thật chặt, có tình cảm ấm áp ở trong tai : ” Đừng sợ.”

Mành che rủ xuống đất, xung quanh vắng vẻ không tiếng động, nếu im lặng còn nghe được âm thanh đồng hồ nước, một giọt, lại một giọt như muốn phá đứt chiêm bao.

Chăn gấm trơn tuột, để lộ da thịt tê dại, môi chàng chạm vào môi tôi. Thân thể dần nóng hổi lên, dường như có ngọn lửa thiêu đốt. Nụ hôn càng lúc càng dây dưa, có chút lành lạnh ở lưng, hô hấp bị chàng nuốt hết. Tôi nhẹ nghiêng đầu, đó là 1 không gian vàng sáng, khắp bầu trời con giao long nhảy lên, chỉ có tôi và chàng, kìm không được Ưm một tiếng phát ra từ yết hầu, cơ thể dưới đau đớn, tay chàng dốc hết sức vỗ về tôi, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi lạnh trên trán tôi, lưỡi nhẹ liếm vành tai tôi, dần dần đưa tôi lên thiên đường mênh mông.

Nửa đêm yên tĩnh trong hậu cung, cơ thể chưa hết đau . Nam nhân bên cạnh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say, ngồi dậy, nửa chiếc áo rơi tuột xuống để lộ làn da trắng nõng. Tôi lập tức cả kin quay đầu lại, chàng vẫn còn trong mộng. Yên tâm lén lút, rón ra rón rén mặc đắp chăn lên người chàng, choàng áo đứng dậy. Cây nến cắm trên song đỉnh hạc đang chảy sáp, chậm rãi ngưng tụ thành nhánh san hô, ánh nến sáng rực rỡ, vẫn chưa lờ mờ tắt.

” Nàng đang làm gì thế ?” Huyền Lăng nói không to không nhỏ, có vài phần lười biếng.

Tôi xoay người cười khanh khách nói : ” Thần thiếp đang nhìn ngọn nến.”

Chàng dậy nửa người, tiện tay kéo áo khoác qua nói : ” Ngọn nến thì có cái gì, sao nàng vui vẻ như thế ?”

” Lúc thần thiếp còn ở nhà có nghe nói tục lệ dân gian, đêm tân hôn nhất định phải vào lúc động phòng có đôi nến đỏ đốt tới bình minh . Hoặc một đôi ánh nến đồng thời tắt, phu thế đó tương thân tương ái, bạc đầu giai lão.”

” Hả ?” Chàng cảm thấy hứng thú.

Tôi ngượng ngùng : ” Nhưng mà dân gian thắp hoa chúc long phượng, đôi nến đỏ trước mắt này, coi như tạm được.”

” Nàng thấy nến đỏ cao chiếu, cho nên vui vẻ.” Tôi thấp đầu không nói lời nào. Chàng ngồi dậy, đưa tay về phía tôi,