
u hỏi Cận Tịch : ” Phi tần trong hậu cung tiếp giá luôn mặc trang phục rực rỡ à ?”
” Vâng. Nữ tử trong cung diện thánh, vì mong Hoàng thượng vui mừng, đương nhiên hết sức diễm lệ.”
Tôi mỉm cười gật đầu, bảo Hoán Bích lấy xiêm y tới. Bộ y phục màu xanh nhạt điểm hàng trăm con bướm, chỉ có tay áo là rộng thùng thình, gió lộng thổi vi vu . Kích thước lưng áo bó sát, phía dưới là chiếc quần màu vàng nhạt thêu hoa ngọc lan. Búi tóc đơn giản, Cận Tịch lấy chuỗi ngọc đến làm nổi bật y phục .
Tinh Thanh thử thăm dò : ” Tiểu chủ ăn mặc đẹp quá, chỉ là hơi thanh đạm thôi.”
Tôi chỉ cười : ” Như vậy là tốt rồi.” Từ trước tới nay nữ tử trong cung đều thi nhau khoe sắc trước mặt Hoàng thượng, hết sức kiều diễm, ta ăn mặc thanh lịch, mới khiến chàng có cảm giác mới mẻ.”
Mọi thứ đã sẵn sàng, chút nữa Hoàng thượng đến. Tôi sớm đứng ở cửa chờ đón, thấy chàng cười rồi hành lễ . Chàng đỡ tôi dậy, nói : ” Bên ngoài gió lớn, sao lại ra đây? Mau theo ta đi vào nào.”
Tôi cảm tạ đứng dậy, Huyền Lăng thấy phục sức ( trang phục và trang sức ) tôi mặc, quả nhiên ánh mắt sáng ngời, lại cười nói : “Thanh thủy xuất phù dong, thiên nhiên khứ điêu sức. Hoàn tần của trẫm quả nhiên không giống người thường.”
Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức: dựa trên bài thơ “Kinh Loạn Li Hậu Thiên Ân Lưu Dạ Lang Ức Cựu Du Thư Hoài Tặng Giang Hạ Vi Thái Thủ Lương Tể” của Lí Bạch, có câu như sau:
“Lãm quân kinh sơn tác, giang bảo kham động sắc
Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức.”
Ý nghĩa: trời đã sinh ta ra trên đời, ắt sẽ làm ta có chỗ hữu dụng. Ở đây có lẽ chỉ hàm ý khen ngợi Lâm Chỉ Quân.
copy bởi đây
Tôi được chàng khen ngợi, trong lòng vui mừng, xấu hổ nói : ” Hoàng thượng không chê thần thiếp bệnh tật chưa khỏi là được rồi.”
Đi vào phòng khách ngồi xuống, sớm có cung nữ khác hạ gấm đệm bàn long xuống, lại đốt hương Ba Kim trong lô đồng, khói nhẹ thoáng bay trong không khí, mùi thơm ngào ngạt vấn vương. Tôi thấy Huyền Lăng ngồi xuống, lại ngồi ghế gập bằng thân hoa lê bên cạnh chàng.”
Huyền Lăng hơi gật đầu nói : ” Mùi hương rất thơm. Sáng sớm vào triều tấu chương, đầu trẫm có chút đau.” Tôi hé miệng cười, xem ra tôi đã chuẩn bị sai.
Tôi khẽ lên tiếng : ” Sáng sớm Hoàng thượng hạ triều là gặp thần thiếp. Nói vậy hoàng thượng cũng mệt mỏi, thần thiếp dâng chén trà nhỏ có được không?”
Huyền Lăng mỉm cười nói : ” Chuyện này để hạ nhân làm cũng được, hà tất gì nàng tự mình động thủ.”
” Thần thiếp muốn tự mình dâng trà sao có thể so với người khác được, xin Hoàng thượng chờ một chút.” Tôi cười, nhanh nhẹn đi vào buồng sưởi, giây lát bốc một nắm trà cho vào chén bạch ngọc rồi cho nước vào đưa tới trước mặt chàng, cười : ” Thần thiếp pha trà, không biết có hợp ý Hoàng thượng không ? Mong Hoàng thượng đừng ghét bỏ.” Ngoài miệng nói giỡn, nhưng trong ngực không khỏi thấp thỏm, nhìn chàng uống trà có thể thích thú, nhưng sợ vị trà không hợp khẩu vị của chàng, nếu chàng nhíu mày chắc chắn là không thích rồi.
Huyền Lăng nói : ” Chính tay nàng pha, trẫm rất vui .” Chàng tiếp nhận chén, mở nắp bạch ngọc ra vừa nhìn vừa ngửi, khói thơm trắng đục bốc ra, hương trà thơm nức, khen :” Trà thơm quá.” Nhấp miệng trà lên môi, hơi nhíu mày trầm tư, rồi uống thêm một ngụm nữa. Lòng tôi trùng xuống, nghĩ chàng không vui, lo sợ không yên, lông mi Huyền Lăng chậm rãi mở ra, cười, nhìn tôi hỏi : ” Hương trà mát lạnh, trẫm uống nửa ngày, đây là hàn trà Việt Châu, lá trà có mùi hoa mai và tùng thông vào, còn thứ khác trẫm không biết, nàng còn bỏ gì vào nữa ?”
Tôi mỉm cười nói : ” Lưỡi Hoàng thượng nhạy thật, trà này còn kêu ” Tuế Hàn Tam Hữu”, lấy tùng thông, lá trúc diệp và hoa mai cùng pha vào nước, nước đó là nước sương mọc trên lá sen ngày hè trước khi mặt trời mọc nên mới thanh mát như vậy.”
” Cô nhân nói : Trà cũng có thể thanh tâm, hôm nay được thưởng thức trà do nàng pha, trẫm mới biết cổ nhân nói không ngoa.”
Tôi đỏ mặt : ” Hoàng thượng quá khen. Cũng là cơ duyên đúng dịp, năm ngoái thần thiếp nhận được hai ống không nỡ uống nên đặc biệt đem một ống vào cung, chôn dưới gốc hoa lê sau nhà . Hai ngày trước mới sai người đào lên.”
” Ở Đường Lê cung này thế nào ? Trẫm hay hơi xa một chút.”
” Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp thấy tốt lắm, rất yên tĩnh.” Giọng tôi hơi thấp đi : ” Thần thiếp không thích quá náo nhiệt.”
Đầu ngón tay Huyền Lăng lướt qua hai má tôi, nâng tay lên thái dương, ngón tay chàng nóng bỏng bỗng nhiên ngưng trệ ở hai má, chỉ thấy chàng nhẹ nhàng nói : ” Trẫm hiểu. Đường Lê thanh tĩnh, không khí trong lành, dưỡng bệnh tốt.” Chàng cười, môi mi thanh mục tú xem xét tôi, một lát nói : ” Trẫm thấy khí sắc nàng tốt hơn nhiều rồi đó, chắc sắp khỏi hẳn.”
” Vốn cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ tại cơ thể thần thiếp yếu đuối thôi. Nay được ân điển của Hoàng thượng, tức khắc sẽ khỏe nhanh hơn.”
Huyền Lăng nhìn tôi mỉm cười, không nói câu gì, trong mắt có ẩn ý xấu xa. Tôi thấy chàng cười có chút cổ quái, buồn bực khó hiểu, liếc mắt một cái thấy Cận Tịch và một đám người đỏ mặt hé miệng cười, bỗng nhiên tr