
i của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, nay đã chính ngũ phẩm rồi ạ
Tôi cởi một bộ kim xuyến trên tay ra đặt vào trong lòng bàn tay cô: “Vốn không nghĩ tới có dịp được hội ngộ với cô cô, ngay cả lễ vật cũng chưa chuẩn bị, tâm ý nho nhỏ này ngươi hãy nhận lấy.”
Phương Nhược quỳ xuống nói: “Nô tỳ không dám nhận.”
Tôi mỉm cười: “Giờ phút này ta cùng với cô cô bất luận chủ tớ nhưng vẫn còn tình cảm ngày xưa.”
Phương Nhược thấy tôi nói như vậy đành thôi, đứng dậy bưng một chén thuốc ngọc đến trước mặt tôi: “Đây là thuốc an thần giảm đau, trước hết tiểu chủ hãy ăn đi đã. Ăn sáng xong sẽ đến Chiêu Dương điện thỉnh an hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu xưa nay không thích những đốt hương, lại ghét trong cung chỉ có nữ tử son phấn, hương khí rất phàm tục. Bởi vậy, mỗi ngày cho người để trái cây tươi ở trong điện, hoặc thả vào trong nước, hoặc xếp ngay ngắn trên án kỉ ( khay đựng đồ ăn làm bằng gỗ, hoặc là cài bàn dài bình thường hoặc là tấm ván gỗ được thế chỗ bàn )
Nếu là mùa hè, mùi thơm hoa quả xuyên thấu qua màn trúc, đường hành lang đều là hương khí. Hít một hơi thật sâu sẽ cảm thấy ngọt và đặc biệt thoải mái. Nếu là mùa đông, hệ thống sưởi hơi mang theo hương thơm mà đến, cả người đều cảm thấy ấm áp. Có khác với hương vị tươi mát.
Theo quy củ, phi tần lần đầu thị tẩm thì ngày sau đó phải đại lễ 3 quỳ 9 lạy đại lễ vấn an hoàng hậu, ngồi xuống lót đệm phượng hoàng bày ra từ lâu, hoàng hậu ngồi ngay ngắn nhận lễ. Khi lễ hoàn tất, có cung nữ đỡ tôi đứng lên.
Hoàng hậu rất khiêm nhường, bảo tôi ngồi xuống với vẻ mặt ôn hoà và nói: “Làm khó muội rồi. Thân mình ôm yếu lại phải đi đại lễ như vậy, nhưng đây là quy củ tổ tông, không thể không tuân theo.”
Tôi nhẹ nhàng đáp “Vâng” và nói: ” Thần thiếp sao dám nói hai chữ ‘Làm khó”! Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chấp chưởng lục cung, có thể ngày ngày thấy được hoàng hậu mạnh khỏe, đó đều là ân huệ của lục cung.”
Hoàng hậu nghe vậy quả nhiên vui mừng, nói: “Khó trách Hoàng Thượng thích muội, quả nhiên lời nói và hành động đều khiến người khác hài lòng.” Dứt lời, cô ta thở dài: “Xét về tài mạo của Hoàn tần muội, đáng lẽ nên được ân sủng từ lâu mới phải. Đợi cho hôm nay mới… Nhưng không sao, tuy là làm việc tốt thường gian nan nhưng cuối cùng cũng vén mây thấy trăng sáng ngời .”
Tôi theo lời đáp tạ ưn.
Hoàng hậu lại nói: “Nay phụng dưỡng thánh giá, thân mình này sẽ còn là của chính mình. Phải nghỉ ngơi cho tốt, mới có thể an ủi thiên nhan ( dung nhan thiên tử ), sinh con đẻ cái.”
“Lời nói của nương nương, thường nhất định tự tự ghi nhớ trong lòng, không dám sơ sẩy.”
Hoàng hậu vừa nói xong thì có cung nữ dâng chén trà đến, hoàng hậu nhận uống . Một cung nữ bênh cạnh Hoàng hậu lại cười nói: “Từ khi Hoàn tiểu chủ bị bệnh, hoàng hậu năm lần bảy lượt muốn tự mình đi thăm. Tiếc là không làm gì được. Thái y nói sợ sẽ bị bệnh của chủ tử ảnh hưởng đến phượng thể của nương nương nên đành phải thôi, nhưng trong lòng nương nương thường xuyên nhớ tiểu chủ.”
Tôi thấy cô ta ước chừng hai bảy, hai tám tuổi, phục sức trên người khác các cung nữ khác. Bộ dạng cô ta rất thanh tú, mồm miệng cũng nhanh nhẹn, nhất định là cung nữ được yêu thích bên người hoàng hậu. Tôi đứng dậy nói: “Tạ ơn nương nương, thần thiếp có nương nương phúc che chở mới có thể khoẻ mạnh, thật sự rất cảm kích.”
Hoàng hậu cười gật gật đầu: “Trong cung nữ tử cho tới bây giờ được sủng ái dễ nhưng đặc sủng khó ( đặc sủng ở đây chỉ được Hoàng thượng sủng ái lâu dài ). Hoàn tần phụng dưỡng Hoàng Thượng nhất định phải tận tâm hết sức, phải cẩn thận, chớ hành động trái tâm ý của Hoàng Thượng. Hậu cung tần phi ở chung không thể không tránh khỏi việc tranh giành ân sủng, gây mất hòa khi trong hậu cung.”
Tôi nghe xong. Nói lảm nhảm nửa ngày, đến khi có phi tần khác đến thỉnh an mới đứng dậy cáo lui.
Hoàng hậu xoay mặt nói với cung nữ: “Tiễn Thu, đưa Hoàn tần ra ngoài.”
Tiễn Thu dẫn ở trước ta và cười nói: “Tiểu chủ hôm nay tới thật sớm, hoàng hậu nương nương thấy tiểu chủ tuân thủ lễ nghi như vậy, người rất vui mừng.”
“Sao lại có phi tần không tới thỉnh an? Hay là hôm nay ta tới sớm hơn một chút .”
Tiễn Thu hé miệng cười: “Hoa phi nương nương xưa nay so với người khác thường đến muộn hơn một chút, đã nhiều ngày như vậy rồi ạ.”
Trong lòng tôi hơi chấn động. Vô duyên vô cớ nói với tôi chuyện này để làm gì, làm như không nghe thấy, tôi nói: “Hoa phi nương nương luôn luôn cùng hoàng hậu giải quyết lục cung, chắc là làm việc vất vả, nhất thời tới chậm cũng dễ hiểu.”
Tiễn Thu khẽ cười một tiếng, mặt mày hơi lộ ra đắc ý cùng khinh thường, “Hoàn tiểu chủ được sủng ái như vậy, chỉ sợ Hoa phi nương nương trong lòng không được thoải mái đâu. Song dù nàng ta thế nào, nhưng cũng không dám không đến.”
Tôi nhanh chóng liếc mắt một cái khiến Tiễn Thu lập tức thấp đầu, nói: “Tiểu chủ thứ tội. Nô tỳ đúng là ăn nói hồ đồ.”
Tôi hơi vừa suy nghĩ, dù sao cũng là người bên cạnh hoàng hậu, làm sao có thể để cô ta thấy sắc mặt của tôi. Nghĩ vậy, mặt tôi lập tức sáng sủa cười nói: “Tiễn Thu cô nương sao lại nói như vậy. Đây là dạy ta, ta cả