
tôi cũng chìa tay cầm tay chàng, dựa vào trong lòng chàng.
Tôi thấy chàng nén cười, có chút để bụng, không khỏi nhẹ giọng nói :” ” Hoàng thượng đang cười thần thiếp ngốc à ?”
Chàng nhẹ nhàng vỗ vai tôi : ” Trẫm chỉ cảm thấy nàng có lòng dạ ngây thơ, trong sáng, thẳng thắn, đáng yêu.” Giọng nói chàng ngày càng thấp : ” Cả đời trẫm, cũng từng đốt1 lần cây nến long phượng hoa chúc.”
Tôi hơi sửng sốt, bật thốt lên hỏi : ” Không phải 2 lần sao ?”
Chàng lắc đầu, khẩu khí có tia đông cứng không đổi : ” Nghi Tu là Kế hậu, không cần động phòng hợp cẩn.” Tôi biết mình nói lỡ, sợ lại gợi lên sự thương nhớ của Hoàng thượng với Thuần Nguyên Hoàng hậu, phong cảnh trước mắt, không khỏi yên lặng, lén nhìn thần sắc chàng.
Hoàng thượng lại không cảm thấy không vui và thương tâm, hay nói giỡn : ” Nam tử thiên hạ, ngoài hòa thượng đạo sĩ ra, hơn 1 nửa đều có 1 lần động phòng hợp cẩn qua đêm.” Chàng nói ngắn gọn, chỉ hướng về phía tôi nói : ” Nàng muốn cùng trẫm bạc đầu giai lão ?”
Tôi lẳng lặng không nói, chỉ đưa mắt nhìn chàng, ánh nến đong đưa, dung mạo tuấn tú hơn thường ngày, ánh sáng nhạt hắt vào giữa trán thật ấm áp, cũng không có ý tứ vui đùa.
Tôi cúi đầu theo lời : “Dạ.” Khóe miệng nhàn nhạt giương miệng cười : ” Nữ tử thiên hạ không một ai là không muốn. Phàm thần thiếp cũng là người bình thường.” Trên mặt tuy ngưng cười, đáy long lại có một trận đau thương, có một tia vô vọng và chờ đợi, hy vọng xa vời quá . Ngón tay đang nắm chặt tự giác buông ra.
Chàng nhìn tôi, ánh mắt xẹt tia tinh quang, giống như sao băng phía chân trời, trong náy mắt đã không thấy đâu nữa. Chàng dùng lực nắm chặt tay tôi, dùng sức như vậy, đau đến nỗi khiến tôi âm thầm ngậm chặt môi. Giọng nói nặng nề, hình như rất xúc động : ” Nàng cũng biết ? Tâm ý phàm tục của nàng, chính là khuyết điểm bên người trẫm.” Càng ôm chặt cơ thể tôi, nói thành khẩn : ” Tâm ý của nàng, trẫm đều quý trọng, quyết không phụ nàng .”
Đang ở vực sâu đột ngột bay cao, dường như câu nói bên tai không rõ ràng . Không biết sao, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt, giọt nước rơi xuống chăn mềm.
Chàng ôm chầm lấy tôi, cằm để ở trên đầu tôi, nhẹ vỗ lưng tôi nói : ” Đừng khóc.”
Tôi mỉm cười, trong lòng vui mừng, có lẽ không nên hi vọng nhiều, ngẩng đầu nói : ” Tẩm điện Hoàng thượng có bút mực không?”
” Nàng muốn bút mực làm gì ?”
” Thần thiếp muốn nhớ kĩ. Có giấy trắng mực đen này, Hoàng thượng sẽ không chống chế.”
Huyền Lăng lanh lảnh cười : ” Nàng đúng là đồ trẻ con. Trẫm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh.”
Tôi cũng thấy mình hơi buồn cười, khẽ cười một tiếng mới nói : ” Hoàng thượng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lâm triều.”
Chàng chạm trên môi tôi, cười nói : ” Nàng ở đây, làm sao trẫm nghỉ ngơi được ?”
Tôi mắc cỡ xoay người đi, ” #@^$” một tiếng cười khẽ đi ra.
chú thích :
(1) Triệu Phi Yến (chữ Hán: 趙飛燕, 32 TCN-1 TCN) tên thật là Triệu Nghi Chủ (趙宜主) (do có tài múa rất hay, điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển như bay như lượn tựa chim yến nên gọi là Phi Yến), là một trong hai đại mỹ nhân của triều đại nhà Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân. Nàng là người có liên quan đến một giả thuyết về xuất xứ của tục bó chân[cần dẫn n
(1) Triệu Hợp Đức (趙合德) (? – 7 TCN) là một chiêu nghi được sủng ái của vua Hán Thành Đế nhà Tây Hán. Bà là em gái của Hoàng Hậu Triệu Phi Yến. Lúc Triệu hoàng hậu chỉ mới là một phi tần đã ngỏ ý xin vua cho em gái nhập cung nhằm cùng bà làm mưa gió lật đổ thế lực của Hứa Hoàng Hậu và một Tiệp Dư họ Ban. Từ đó, chị em họ Triệu từng bước đã làm chủ hậu cung và gây nhiều tội ác.
(2) Ban tiệp dư (chữ Hán:班婕妤, 48 TCN-2) là một phụ nữ có tài về từ và phú thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Lúc mới nhập cung, chỉ là cung nữ thường, sau được vua để ý, phong làm tiệp dư(婕 妤). Trong Hán thư phần truyện về ngoại thích, tức quyển 67 phần Liệt truyện, có chép việc này.
Q.1 – Chương 14: Tiêu Phòng
Lúc tôi tỉnh dậy sắc trời vẫn chưa sáng, lại thấy mình một mình ở ngự chiếc giường còn Huyền Lăng đã không thấy bóng dáng đâu, trong lòng lo lắng, lên tiếng hỏi: “Ai đang ở bên ngoài đấy?” . Có một đội cung nữ canh giữ ở ngoài điện cầm dụng cụ rửa mặt cùng quần áo nối đuôi nhau vào, người đi đầu là Phương Nhược. Trông . Liếc thấy cố nhân, tôi khá vui vẻ, không khỏi bật thốt lên gọi cô ấy: “Phương Nhược!”
Phương Nhược cũng tỏ vẻ vui mừng vô cùng, lại tuân theo quy củ, dẫn người quỳ xuống hành lễ nói : “Hoàn tiểu chủ kim an.” Tôi ra hiệu bảo cô cô đứng lên, Phương Nhược lại cười nói: ” Canh năm Hoàng Thượng phải lâm triều mà tiểu chủ lại ngủ say nên cố ý phân phó chúng nô tỳ không được kinh động tới người.”
Tôi nhớ lại tối hôm qua mệt nhọc liền cúi đầu vì xấu hổ. Phương Nhược bất giác không phát hiện, nói: “Nô tỳ hầu hạ tiểu chủ thay quần áo.” Vừa dứt lời, cô cùng Cận Tịch phụ tôi đứng dậy.
Tôi để các nàng rửa mặt chải đầu cho mình rồi hỏi Phương Nhược: “Sao lại hầu hạ trong này?”
Phương Nhược nói: “Lúc trước nô tỳ luôn luôn hầu hạ Thái Hậu tụng kinh. Hôm kia có một ngự tiền thị vệ mới được điều đến.”
“Không tồi. Thế dược mấy phẩm?”
“Nhận được ưu á