
ong lòng hiểu ra, mặt nóng như hỏa thiêu, giống như đổ nước sôi vào hai bên tai vậy.
Huyền Lăng thấy tôi xấu hổ, mỉm cười nói : ” Hoàn khanh thẹn thùng khiến trẫm vô cùng yêu thích .”
Tôi còn nghĩ đến cung nữ thái giám đứng bên cạnh, định rút tay về, gấp giọng nói : ” Hoàng thượng …”
Chàng cười càng đậm : ” Sợ cái gì?”
Tôi quay đầu nhìn ,= đám người Cận Tịch lui ra ngoài phòng khách từ bao giờ, đưa lưng về phía chúng tôi . Huyền Lăng kéo tay tôi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vạt áo long bào thơm mùi hoa cỏ, pha lẫn hương vị thanh nhã, còn trên người chàng là mùi vị nam nhân khiến đầu váng mắt hoa, kim tuyến màu đen thêu hình rồng lóe kim quang, sáng loáng không mở được mắt, mùi vị Huyền Lăng ấm áp nhẹ lướt qua.
Tuy xưa nay gan tôi lớn tày trời, lúc này cũng chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, đầu trống rỗng, ngay cả cử động ngón út cũng không thể, tận sâu đáy lòng hạnh phúc, cuồn cuộn nóng bỏng ngọt ngào.
Huyền Lăng cứ lẳng lặng ôm tôi như vậy. Thời gian ấm áp, màn che trong Oánh Tâm Đường mới đổi thành hàng dệt kim Giang Ninh theo lệ tiến cống, dùng loại sợi cánh ve màu xanh da trời làm thành, mỏng nhẹ như khói, gió ấm thổi làm tấm màn mỏng nhẹ kia hơi hơi lay động. Tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, như là mưa nhỏ rơi xuống. Âm thanh kia cách xa như vậy, giống như là một cõi xa xôi không thể đến được, cánh tay tôi từ từ tê dại, cảm giác tê từ khuỷu tay lan lên. Tôi cũng ko chịu được mà khẽ động. Cây hải đường ngoài cửa sổ đã rơi rụng nhiều nhụy hồng.
Q.1 – Chương 13
Huyền Lăng vừa mới đi khỏi, Cận Tịch đi tới thì thầm bên tai tôi nói :” Nghe kính sự phòng nói đã chuẩn bị thẻ xanh của tiểu chủ đứng đầu bảng rồi ạ, xem ra ý Hoàng thượng vài hôm nữa sẽ thị tẩm tiểu chủ.” Vừa dứt lời, cô cô mỉm cười hành lễ nói : ” Chúc mừng tiểu chủ.”
Tôi xấu hổ đỏ mặt sẵng giọng : ” Không được nói bậy.” Gió trong đình viện lướt nhẹ qua vạt áo váy của tôi, phấp phới như con bướm. Tôi lấy tay túm váy, đứng hồi lâu mới nhẹ giọng nói : ” Ta có nên vấn an Hoàng hậu không?”
Cận Tịch nói : ” Hoàng thượng còn chưa dặn, tạm thời tiểu chủ không cần phải đi, để tránh khỏi ít nhiều hỗn loạn nơi đó.” Suy nghĩ một chút lại nói : ” Nếu Hoàng thượng đã dặn dò kính sự phòng, chắc Hoàng hậu nương nương cũng đã biết rõ, theo quy củ tiểu chủ thị tẩm thì sáng ngày hôm sau sẽ phải đi bái kiến Hoàng hậu.”
Tôi “Ừ ” một tiếng, từ từ nói : ” Gió nổi lên rồi, chúng ta đi vào thôi .”
Mấy ngày sau, Hoàng thượng đến cũng chỉ nói chuyện phiếm với tôi vài câu, hoặc phẩm trả hoặc luận thơ, lại không đề cập tới chuyện tôi thị tẩm. Tôi cũng chỉ giả vờ như không biết, nói chuyện tự nhiên với chàng.
Buổi sáng ngày ấy tỉnh lại, giữa không gian sương mù còn ngửi thấy được một hoa thơm ngào ngạt, hình như là hương của hải đường Tây phủ đang nở hoa, nhưng lại cách nhau hàng đống màn che, hoa vừa mới nở, hương thơm đâu thể nào truyền đến đây được ? Có lẽ là cảm giác sai, có lẽ đốt hương thôi mà . Lúc ngồi trước gương chải đầu rửa mặt thuận miệng hỏi Hoán Bích một câu : ” Hải đường tiền đình ( trước phòng khách ) đã nở rồi à?”
Hoán Bích cười nói : ” Tiểu chủ liệu sự như thần, không ra khỏi phòng mà đã biết hải đường đã nở hoa. Sáng nay nô tỳ thấy nó mới nở.”
Tôi xoay người ngạc nhiên nói : ” Thật sao ? Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi câu như vậy thôi. Nếu đã nở rồi, không thể không thưởng thức .”
Rửa mặt chải đầu thay y phục hoàn tất, đi ra ngoài quả nhiên thấy Hải đường đã nở, đóa hoa mới chớm như đóa tuyết nhỏ, nhưng loài hoa tuyết này hơi ửng đỏ, cánh hơi trong suốt, lóng lánh sống động . Chợt trong phút chốc, đột nhiên trong lòng có điềm báo lành, cười nói: ” Không uổng công ta ngày ngày treo đèn đỏ cao chiếu, cuối cùng cũng thúc giục được hoa nở.”
Trời xế chiều, tôi nhàn rỗi ngồi cạnh cửa sổ, bóng hải đường trầm lắng nở hoa hương khí thơm nồng say lòng người.dồn dập và không hỗn loạn tiến đến, giọng cung kính vững vàng, truyền chỉ nói : ” Hoàng thượng có chỉ, ban thưởng Hoàn tần tắm ở Tuyền Lộ Trì. Chưởng sự Thôi Cận Tịch theo hầu.” Theo lệ tiếp chỉ tạ ân, tôi và Cận Tịch nhìn nhau một cái, biết rõ đây là thị tẩm. Thái giám truyền chỉ khách khí nói với Cận Tịch : ” Mời Thôi cô cô chuẩn bị cho tiểu chủ, xe kiệu đã ở ngoài cung chờ.”
***
Tuyền Lộ Trì, bậc thềm bằng bạch ngọc ( đá ngọc màu trắng ), rời xa ngự hoa viên đến núi Nga Mi tắm suối nước nóng . Hơn nữa, buổi sáng có sương sớm, lại lấy ngọc trai nghiền thành bột bỏ vào nước nóng, dùng để dưỡng nhan bỏ bệnh, tuổi thọ kéo dài, có tên là “Châu Quang”. Hán Vũ Đế vì muốn trường sinh bất lão, bèn xây dựng chiếc ngọc mâm hứng sương sớm, gọi là Tiên Lộ . Tên cổ là Tuyền Lộ Trì, ý muốn so với cảnh giới thần tiền. Phi tần được ban thưởng tắm ở Tuyền Lộ Trì mà nói cực đại vinh sủng.
Tuyền Lộ Trì chia làm 3 khu : Đế vương, hoàng hậu, phi tần. Nơi Hoàng thượng tắm là ở Liên Hoa Thang vì có bạch ngọc hình rồng, dưới đáy hồ còn có hoa văn hoa sen, nơi Hoàng Hậu là Mẫu Đơn Thang vì ngọc bích có hình phượng hoàng nửa người, dưới đáy hồ có hàng nghìn hoa văn mẫu đơn, nơi của phi tần là Hải Đường Thang