pacman, rainbows, and roller s
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211892

Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.

ai dám ra can cả, còn BOD do ở trong phòng đóng cửa kín nên không hay biết gì. Chỉ đến khi nghe có tiếng giáo viên quát to thì mới có đứa để ý, cả lớp 10E chạy ra ngoài.

“Tuấn Hiệp, mau dừng tay lại!” – Tiếng thầy hiệu trưởng tức giận.

Tuấn Hiệp bị ngăn lại trước khi giáng cho Tú Phong một quả đấm vào mặt. Cậu ta bị các bác bảo vệ lôi lên phòng hiệu trưởng, còn Tú Phong vẫn nằm đó, cậu nghiến răng cố gắng chịu đau, người cậu bê bết máu và vết giày, đến gương mặt tuấn tú được cả trường ao ước cũng dính một vết tím bầm bên má. Cậu thở hổn hển, thấy đâu cũng chóng mặt hoa mắt.

Hương Ly không thể ngăn cản được Tuấn Hiệp đánh cậu, cô vội ôm chặt lấy cậu khóc:

“Tú Phong, tôi xin lỗi! Là tại tôi, tại tôi mà cậu ra nông nỗi này. Tôi không ngăn cản được anh ta, đều do tôi cả!”

Tú Phong sững người khi thấy Hương Ly ôm chặt lấy mình, những dòng nước mắt của cô rơi xuống vai áo cậu như làm mát dịu đi những vết thương. Vai cô run bần bật lên, hẳn cô rất hoảng sợ, cô cảm thấy mình như có tội lỗi lớn vậy. Chỉ vì lời nói của Hoàng Vũ mà cô phải gọi cậu đến, và rồi cậu đã thay cô gánh chịu mọi thứ từ tên Tuấn Hiệp “cùng một giuộc” với Hoàng Vũ kia.

BOD vừa lúc chạy ra đến nơi và nhìn thấy cảnh đó. Hoàng Vũ là người đầu tiên hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt cậu nảy lửa nhìn vào hai người. Cậu tức giận hỏi:

“Ai là người gây ra vậy?”

“Là…Tuấn Hiệp…” – Một học sinh run run.

“Tại sao vẫn lại là anh ta chứ!!!???” – Hoàng Vũ quát to một tiếng rồi quay lưng đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Còn lại Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam vội chạy về phía Tú Phong:

“Tú Phong, tưởng cậu nghỉ học mà? Cậu có sao không?”

Tú Phong ngẩng lên nhìn ba bạn, cười xoa dịu:

“Tớ không sao, tớ sẽ giải thích với mọi người sau.” – Rồi cậu đẩy Hương Ly ra, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy – “Đi với tôi!”

Rồi cậu đứng lên, cầm tay cô đi. Học sinh ai nấy tròn mắt, Tú Phong lạnh lùng thế mà nắm tay con gái sao?

Đi đến cổng trường thì Hương Ly ớ ra, vội nói:

“Tú Phong, đang học mà.”

“Hôm nay thầy cô đi họp hết, tí về học cũng được chứ sao. Vả lại lo gì, tụi tôi trốn học là chuyện như cơm bữa.”

Không biết làm thế nào, Hương Ly đành phải đi theo Tú Phong. Cậu cứ thế dắt tay cô đi, bàn tay cậu thật ấm khác hẳn với vẻ ngoài lạnh băng mọi người thường thấy. Nhưng nhìn cậu tội quá, áo thì rách một khoảng, người dính máu, vây bẩn, hẳn là cậu rất đau.

“Tú Phong, có đau không?”

“Đau chứ sao không?”

Hương Ly không nói được gì, cô buồn hẳn đi trông thấy. Tú Phong thấy vậy quay ra cười:

“Đùa đấy, con trai đánh nhau là chuyện thường, nhất là ở trường tôi thì lại càng thường thôi. Tôi đánh nhau không phải lần đầu đâu mà cậu lo.”

“Nhưng chắc là phải đau lắm chứ…”

“Nói đến đau, chỉ có hai chỗ mà nếu bị đánh vào chắc tôi sẽ đau.”

“Chỗ nào?”

“Cậu không cần biết đâu.” – Tú Phong vẫn mỉm cười rồi đi tiếp.

Hương Ly lại tò mò, cậu lúc nào cũng úp mở như vậy. Nhưng cô nhận ra một điều rằng Tú Phong có thể là một học sinh hay đánh nhau, trốn học,…nói chung là một học sinh hư nhưng cậu vẫn có tấm lòng nhân hậu và đặc biệt chẳng bao giờ kêu ca về việc mình đau, luôn biết giữ lại trong lòng. Nếu như cô cũng như cậu, cứ giữ lại nỗi đau trong lòng có phải hay hơn không? Cứ phải vì lời nói của Hoàng Vũ mà ảnh hưởng, cô lại sợ ký ức của chính mình đến thế sao?

Đi chỉ được vài phút là Tú Phong dừng lại trước cổng một bệnh viện.

“Sao lại đến bệnh viện? Cậu bị thương nặng lắm đúng không?”

“Vớ vẩn! Đi vào đây, tôi muốn cậu giúp một việc!”

Hương Ly theo Tú Phong vào. Lên đến tầng trên, họ tới một căn phòng bệnh nhỏ dành cho một người. Cậu đẩy cửa vào. Hương Ly nghe tiếng một cô gái trẻ:

“Trời ơi anh Tú Phong, anh đi đâu mà thảm hại thế kia???”

“Anh không sao đâu, chỉ bị ngã thôi.” – Tú Phong nói dối nhanh thật.

“Ngã mà máu me be bét thế sao, anh có đau không?”

“Không sao mà, anh ngã đầy rồi! Anh đưa tới cho em một người đây, Hương Ly vào đi!”

Hương Ly nghe tiếng gọi đành phải bước vào. Trước mặt cô là một cô nữ sinh trẻ ngồi trên giường bệnh, dù gương mặt xanh xao và thân hình gầy gò nhưng cô bé rất xinh đẹp, đặc biệt có đôi mắt sáng trong veo. Nhìn đôi mắt sáng lung linh đó Hương Ly hơi chạnh lòng vì cô bé có cả hai con mắt, nhưng cô cũng không phủ nhận đôi mắt đó quá đẹp, vả lại đôi mắt không hề lạnh lùng như mắt cô mà dịu dàng, toát ra vẻ hiền lành nhân hậu.

“Chị ấy là ai thế ạ?”

“Đây là bạn anh, Hương Ly.” – Tú Phong quay ra phía Hương Ly – “Đây là Ngọc Thuỷ!”

Ngọc Thuỷ? Là người mà trong giấc mơ sáng nay Tú Phong đã gọi? Hoá ra cô bé ấy là một bệnh nhân ư?

“Em chào chị!” – Ngọc Thuỷ mỉm cười chào lễ phép.

“Chào em!” – Hương Ly cũng chào lại.

Tú Phong lên tiếng:

“Được rồi, Hương Ly, cậu giúp em ấy đi!”

“Giúp gì vậy?”

“Ờ thì, giúp em ấy làm bài tập.”

Hương Ly tí thì cười, tên nhóm trưởng này oai thế thôi nhưng cứ nói đến học là khổ thế này, hại mình phải trốn học cơ đấy. Ngọc Thuỷ nghe vậy thì vô cùng cảm động bởi Tú Phong vẫn tìm cách để giúp cô học bài, nhưng cô bé vẫn ngại:

“Cũng không quan trọng lắm đâu ạ, nếu chị Hương Ly bận thì không cần đ