Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329384

Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.

quay lại:

“Đấy thấy chưa, làm gì có ai làm được bài này đâu mà cậu hỏi!”

“Chắc đấy chứ?” – Bỗng Hương Ly cười.

“Chắc…” – Kiều Diễm nói nhưng vẫn hơi ngờ ngờ vì Hương Ly có vẻ có ẩn ý gì đó.

Hương Ly giật lấy quyển sách rồi đi thẳng xuống chỗ Hoàng Vũ đang mải chơi game trên điện thoại. Nhìn thấy Hoàng Vũ, Kiều Diễm mới ớ ra vì ban nãy cô quên cậu.

“Thiên tài, làm được bài này chứ?” – Hương Ly đặt cuốn sách xuống bàn thật mạnh để Hoàng Vũ ngẩng lên.

Hoàng Vũ bực dọc vì đang mải ván game hay, nhìn lướt bài toán một cái rồi khó chịu:

“Đã hỏi thì hỏi cái bài nào khó tí đi chứ, hỏi cái bài mẫu giáo cũng làm được này làm gì? Suy nghĩ đi!” – Rồi chơi game tiếp.

Hương Ly quay lại cả lớp đang nghệt mặt ra, cô mỉm cười nhìn Kiều Diễm:

“Thế nào? Cậu bảo chẳng ai làm được mà? Vậy mà không chỉ có cậu ta mà trẻ mẫu giáo cũng làm được đấy.”

“Ơ…ơ…” – Kiều Diễm tức nhưng không làm gì được – “Thế bài đó làm thế nào chứ?”

“Phải suy nghĩ thôi! Ai thích ra đây tôi giảng cho!”

“OK liền!” – Cả lớp cũng đồng thanh, quên cả việc đang làm vì ai cũng muốn biết bài toán đó làm thế nào.

Tất cả đi ra chỗ Hương Ly, cô mỉm cười đi theo. Bỗng có bàn tay nắm lấy tay cô kéo giật cô về phía sau. Cô ngã vào người Hoàng Vũ, gương mặt cậu đang ở ngay trước mặt cô khiến cô giật mình.

“Cậu làm cái gì thế?” – Cô tức giận ngồi dậy.

Nhưng Hoàng Vũ vẫn giữ chặt cô lại:

“Cậu vừa gọi tôi là gì?”

“Là gì là sao?”

“Mải game quá nên tôi không để ý, nhưng giờ thì tôi nghe thấy rồi đấy.”

“Nghe cái gì chứ?”

“Ai cũng có thể là một thiên tài!” – Hoàng Vũ bỗng đột ngột buông một câu.

Hương Ly sững người. Sao câu nói này…quen quá vậy…?

Câu nói ấy cô đã từng nhớ, và đã từng nói. Nhưng là lúc nào? Lại thuộc về nơi ký ức đang bị đánh mất của cô sao? Đừng, đừng chứ! Đừng bắt cô phải nhớ, cô muốn nhớ lắm, nhưng nhớ thì cô sẽ đau đớn, không tài nào nhớ được! Cô ôm đầu, rơi vào tâm trạng hoảng loạn.

“Sao, có nhớ không? Cậu đã nói tôi là gì?”

“Đừng, đừng hỏi nữa, cậu đừng hỏi!”

“Hương Ly, cậu dám bảo cả lớp tôi không được chơi mà phải ngồi học, phải suy nghĩ, vậy cậu có biết suy nghĩ không? Suy nghĩ đi xem nào, hahahaha!!!!”

Hương Ly hoảng sợ trước tiếng cười của Hoàng Vũ, cô ôm đầu chạy vụt ra khỏi lớp, cố để xua đi tiếng cười độc ác đó. Nhưng nó cứ văng vẳng bên tai cô, càng chạy thì tiếng cười đó càng bám chặt lấy cô.

May thay, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi tâm trí đó:

“Alo Hương Ly tôi nhờ tí!”

Giọng nói ấy sao mà vừa lạnh lùng vừa ấm áp thế? Hương Ly nghẹn ngào, giọng hoảng hốt:

“Tú…Tú Phong, cậu ở đâu? Cậu ở đâu vậy?”

“Hả? Cậu làm sao thế?”

“Tớ, tớ sợ lắm! Cậu đang ở đâu thế?”

“Bình tĩnh nào, có chuyện gì?”

“Cậu mau đến đây đi, tôi không thể nào ở cái lớp này được, mau đến đi mà!”

Bỗng có ai giật mạnh điện thoại của cô.

Tiếng gọi của Tú Phong bị tắt ngay. Hương Ly hoảng hốt quay ra, cô càng hoảng sợ hơn khi người giật điện thoại của cô không phải là Hoàng Vũ mà là Tuấn Hiệp. Cô làm sao có thể quên được nam sinh lớp 12 này, không chỉ lớn tuổi hơn cô mà còn cao lớn, thậm chí cao hơn cả Tú Phong và Hoàng Vũ, gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng hiểm ác này khiến cô ghê sợ từ lâu rồi.

Cô với tay lấy cái điện thoại:

“Trả cho tôi!”

“Trong giờ học dám chạy ra ngoài gọi điện cho bạn trai à? Dám phản bội Hoàng Vũ sao?”

“Đó không phải chuyện của anh, anh cũng chạy ra ngoài thế cũng là vi phạm kỷ luật còn gì!”

“Lại còn dám bắt bẻ tao à? Tao ra để trị tội mày thay cho Hoàng Vũ!”

“Hoàng Vũ là ai mà anh phải bênh vực cậu ta như thế?” – Đến giờ Hương Ly vẫn không hiểu sao Tuấn Hiệp có thể bênh vực một kẻ như Hoàng Vũ.

“Mày cần biết làm gì???” – Tuấn Hiệp điên tiết giơ tay định tát Hương Ly.

Nhưng “PẶP”. Một bàn tay đã giữ chặt tay cậu ta lại.

Hương Ly và Tuấn Hiệp ngỡ ngàng nhìn lên. Tú Phong đang đứng che ở Hương Ly, bàn tay rắn chắc của cậu tóm chặt tay Tuấn Hiệp và ánh mắt thì lạnh lùng như thể muốn giết chết kẻ đối diện.

“Bỏ ra thằng khốn!” – Tuấn Hiệp đang giận dữ hơn, lấy tay kia định giáng cho Tú Phong một quả đấm.

Vậy mà Tú Phong rất nhanh đã tóm chặt lấy tay đó của cậu ta, bàn tay cậu rất dẻo dai rắn chắc nên Tuấn Hiệp có cố đến mấy cũng không thể thoát ra khỏi.

Nhưng, Tú Phong quên mất Tuấn Hiệp không phải chỉ có mỗi đôi tay…

“Á!!!”

Hương Ly sững sờ nhìn Tú Phong vừa hét lên một tiếng. Tuấn Hiệp đã dùng chân đá cho cậu một cái, cú đá rất mạnh khiến cho cậu ngã quỵ xuống, buông tay Tuấn Hiệp ra. Chỉ lợi dụng lúc đó, Tuấn Hiệp giáng cho cậu một cú đấm khiến Tú Phong ngã lăn ra, mặt tím bầm vì cú đấm. Hương Ly hốt hoảng chạy tới chỗ Tú Phong:

“Tú Phong!”

Cậu liền đẩy cô ra, dùng tay chắn Tuấn Hiệp đang lao đến như một con mãnh thú. Nhưng chỉ đỡ được một lúc cậu đã không thể vì cậu đang trong thế yếu hơn. Tuấn Hiệp điên cuồng đánh đạp cậu, quần áo trắng trên người cậu bẩn bê bết những vết giày, thậm chí lưng cậu đã bị chảy máu loang khắp chiếc áo trắng.

Học sinh cả trường chạy ra náo loạn:

“Đánh nhau rồi!”

“Tuấn Hiệp đánh nhau với Prince kìa!”

“Trời ơi đồ khốn, sao dám đánh Prince???”

Nhưng học sinh chẳng


Old school Easter eggs.