Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328942

Bình chọn: 8.5.00/10/894 lượt.

đến hôm qua mới trở về và quyết định sẽ đưa gia đình tớ sang Mỹ, mẹ tớ sẽ được chữa trị bên đó.”

“Cậu nói gì???”

“Tớ không thể ở lại, vì mẹ rất cần tớ, mẹ đang dần khá lên, tớ không thể bỏ mặc mẹ để cho mẹ lại suy sụp. Ngày hôm nay tớ phải vào trong Nam với bố thu xếp vài thứ rồi tớ sẽ đi.”

“Không, cậu đang đùa hả…?” – Hương Ly không tin nổi nữa.

“Hương Ly, trong câu chuyện của chúng ta, tớ như một kẻ thừa phải không?”

“Không phải thế đâu!”

“Có lẽ tớ ít khi được ở bên cậu nhiều như Tú Phong, cũng chẳng dám đứng lên mà giành giật cậu như Hoàng Vũ, hay ở đâu cũng bảo vệ cậu như Tùng Lâm, Bảo Nam. Tớ cứ lặng lẽ, chìm khuất đi, để mọi người lãng quên, để cậu cũng chẳng để ý đến tớ.”

“Thiên Duy, cậu đừng nghĩ thế!”

“Tớ cũng muốn như vậy, cậu hiểu không? Tớ muốn được như những bạn đó! Họ đều ở bên cậu được, còn tớ sao mà khó khăn thế? Vì tớ cho rằng tớ không đủ làm cậu hạnh phúc. Đôi lúc tớ giận mẹ, vì bức tranh của mẹ mà cậu bị thương, tớ sợ rằng ở bên cậu thì tớ chẳng làm được gì. Vì thế tớ cứ như cái bóng vậy, nhưng giờ sao tớ thấy tớ hèn nhát quá! 5 tháng qua, các bạn ấy chia nhau ra tìm cậu, bỏ cả học để tìm cậu, còn tớ chỉ đi nghe ngóng thông tin từ người khác, tớ vẫn cứ ở lại trường, sao mà tớ đáng chết thế?”

“Thiên Duy…”

“Tớ thích cậu, Hương Ly! Tớ đã luôn nhớ cậu không chỉ suốt 5 tháng qua, mà từ ngày tớ gặp cậu, tớ đã luôn muốn là người bạn thân của cậu, được ở cạnh cậu!” – Giọng Thiên Duy xé tan cả màn mưa.

“…” – Hương Ly lặng đi không nói được gì.

“Nhưng tớ không xứng đáng! Tớ ghét chính mình!”

“Không được nói như vậy!”

Thiên Duy sững sờ, buông cả chiếc ô đang cầm trên tay. Hương Ly ôm chặt lấy cậu, cả người cô dựa vào cậu ấm áp vô cùng giữa trời mưa lạnh tê tái cả trái tim.

“Thiên Duy không hề hèn nhát một chút nào, cậu rất dũng cảm và mạnh mẽ.”

“Hương Ly…”

“Đến tớ cũng khó hình dung ra việc cậu phải hằng ngày chăm sóc người mẹ điên loạn khó khăn thế nào, nhưng cậu vẫn làm được, và nhờ cậu mà mẹ cậu đã dần khỏi. Có lẽ với mẹ cậu, cậu như một thiên thần duy nhất trong đời bà ấy vậy. Những người rối loạn tâm thần lúc thì đơ ra không nói gì, lúc thì tức giận hét lên những câu vô cớ, và có thể bà ấy cũng thế, nhưng cậu đã không sợ, không bỏ bà ấy, một mình cậu suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh bà ấy. Cậu có một tình yêu thương rất lớn, chính tớ mới là người không xứng với cậu.”

“…”

“Hương Anh nói với tớ rằng, cậu đã mở cửa của cái mê cung đó mà cứu tất cả mọi người. Cậu không sợ ông Trọng, không sợ hiểm nguy, dám mở được cả cái mê cung đó, vậy thì còn hèn nhát cái gì nữa? Cậu đã bảo vệ tớ vào lúc tưởng rằng cái chết đang đổ xuống.”

“…” – Thiên Duy ôm lại Hương Ly, đôi mắt cậu rưng rưng.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là một người bị lãng quên, một cái bóng hết. Có thể người khác quên cậu, không nhớ tới cậu nhiều, nhưng tớ luôn nhớ. Lúc tớ trở về, tớ đã không ở nhà vội mà chạy đi tìm cậu đấy thôi.”

“Cậu…”

“Tớ hiểu tình cảm cậu dành cho tớ.” – Cô ôm chặt cậu hơn – “Tớ cũng hy vọng mình có thể đáp lại tình cảm đó, tớ đôi lúc rất tham vọng được ở bên cậu, cậu bảo vệ bằng tình yêu thương mà tớ luôn ngưỡng mộ. Nhưng có cái gì đó khiến tớ và cậu không thể đi xa hơn, chỉ dừng lại ở một điểm. Mặc dù, trong mỗi lúc nào đó, một phút giây nhỏ thôi, tớ lại chẳng nghĩ đến ai mà lại là cậu. Vì tớ thích ánh mắt của cậu, nó dịu dàng và dễ an ủi người khác đến lạ. Tớ chưa thể nhớ được mọi thứ về cậu, nhưng tớ luôn mơ thấy những ký ức đó, vì tớ không thể quên được cậu, cậu hiểu chứ?”

“Tớ hiểu…”

“Xin lỗi vì chúng ta chỉ có thể dừng lại tại đây.”

“Chúng ta không dừng lại!”

“Hả?”

“Ở bên đó, dù là một nơi xa xôi, tớ vẫn sẽ nhớ Hương Ly. Mọi kỷ niệm về Hương Ly, tớ sẽ mãi nhớ về nó. Tớ đã hiểu ra rồi, cảm ơn đã nhớ tới tớ, để tớ có thể vui hơn, không cảm thấy tự ti nữa. Tớ sẽ coi cậu là một người tri kỷ, tớ không bao giờ quên được, tớ hạnh phúc vì tớ gặp được cậu, Hương Ly à. ”

“Thiên Duy…” – Cô gục vào lòng cậu, nước mắt khẽ rơi.

“Trước khi đi, tớ muốn đưa cho cậu cái này.”

Thiên Duy buông Hương Ly ra, lấy trong túi một cuộn giấy nhỏ.

“Đây là gì vậy?”

“Một trong những bức tranh cũ của mẹ tớ ngày xưa.”

“Thì sao?”

“Mẹ tớ rất ít khi ký vào tranh, toàn ghi họ tên luôn, nhưng bức tranh này và bức tranh mẹ tớ vẽ cậu ngày xưa là hai bức tranh duy nhất có chữ ký.”

“Tớ không hiểu…”

“Bức tranh mẹ tớ vẽ cậu ngày xưa đã dẫn đến tai nạn của cậu, và bức tranh đó bị thằng bé ấy lấy mất đi. Nếu như cậu gặp bức tranh nào vẽ chân dung của một cô bé xinh xắn, có cả đôi mắt to tròn long lanh (là cậu ngày xưa đó) và có chữ ký này thì đó là bức tranh năm ấy, cậu sẽ tìm ra được kẻ đã hại cậu.”

“Sao cậu lại biết vậy?”

“Bố tớ đã kể lại đó, bố tớ cũng biết chuyện mà. Vì trước khi đi tớ năn nỉ bố hãy giúp cậu nên bố đã nói lại bí mật này. Tớ chỉ muốn trước khi đi sẽ giúp cậu được phần nào mà thôi.”

“Thiên Duy, cảm ơn cậu…”

“Cậu khóc hay là mưa rơi đó?”

“À đâu, mưa rơi đấy…”

Nói dối. Cậu biết là cô khóc mà.

“Cậu về đi, Tú Phong chắc đang đợi cậu đấy. Và cậu cũng ướt cả rồi, về kẻo cảm lạnh đấy.”

“Không, Thiên Duy, cậu


Polaroid