
“Thật chứ?”
“Cậu tốt bụng, hiền lành, lúc nào cũng giúp đỡ tớ, lại còn kể chuyện cho tớ nghe nữa. Có được người bạn như cậu tớ cũng vui lắm.”
———–
Sáng rồi. Mặt trời chưa lên vì còn sớm quá, nhưng thời tiết có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Trên bầu trời vẫn còn tối đen kia có tiếng sấm. Hôm nay thế nào cũng mưa đây. Gió mát thổi, những đám mây đang dần che khuất các vì sao. Cô ngẩng lên ngắm những ngôi sao đó. Tự dưng đêm qua cô mơ thấy những giọng nói rất quen thuộc ấy. Trong giấc mơ là một cô bé cũng tên là Hương Ly và cậu bé kia tên là Thiên Duy. Liệu đó có phải là những ký ức mà cô đã bị đánh mất – ký ức thuộc về Thiên Duy không? Nhưng tại sao cô lại mơ thấy Thiên Duy mà không phải là ai khác?
“Em dậy rồi à?” – Tú Phong ló vào phòng.
“Ừ! Thời tiết có vẻ không đẹp, có nên đi không?”
“Kệ chứ! Em quên là mùa hè thì mưa to đến mấy cũng nhanh tạnh à? Vả lại ở thành phố biển đó thì không mưa như ở đây, em yên tâm đi. Nhanh đi thôi, mình đi ô tô, sợ gì.”
“Được rồi đợi em chút.”
Lát sau hai người bước ra chiếc xe ô tô mà Cường và Lan đã đợi sẵn. Cường lúc nào cũng xung phong lái xe. Hương Ly bước lên xe, trong lòng không khỏi lo lắng khi thấy gió giật mạnh dần, có vẻ cơn mưa này không “nhanh tạnh” như Tú Phong nói. Tách. Một giọt mưa rơi xuống. Mưa dần lớn hơn, cửa kính xe ướt đầy mưa.
“Sao trông em buồn vậy?”
“À không sao mà…”
“Em lạ lắm đó? Khó chịu trong người à?”
“Anh đừng hỏi nữa! Mau đi đi!”
Nhưng chiếc xe vừa định chuyển bánh thì có tiếng điện thoại trong túi Hương Ly reo lên. Là Kiều Diễm ư?
“A lô Kiều Diễm à?” – Chắc cô ta lại hỏi 5 tháng qua mình đi đâu đây mà.
“Hương Ly, cậu biết Thiên Duy đi đâu không!!??”
“Hả? Thiên Duy đi đâu cơ?”
“Tớ định đến thăm mẹ của cậu ấy, nhưng mà đến thì phòng bệnh trống trơn, bác sĩ bảo cậu ấy và mẹ đi rồi. Tớ về nhà thì thấy chẳng còn ai cả, họ hàng Thiên Duy tớ đâu quen biết gì. Tớ gọi điện mãi cậu ấy toàn tắt máy thôi.”
Hương Ly buông cả điện thoại xuống. Thiên Duy đã đi đâu vậy? Sao tự dưng cô cảm thấy sợ đến thế? Cô vội vã bấm số của cậu. Cậu không nghe. Nhưng là cậu tắt máy chứ không phải là cậu không nghe được. Cô kiên trì gọi lại cho cậu, trong lòng cô hốt hoảng thực sự, cô lo sợ một điều gì đó từ ngày hôm qua đến giờ.
“A lô…” – Cuối cùng giọng nói ấy cũng vang lên.
“Thiên Duy, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy?” – Cô hét lên làm Tú Phong cũng ngỡ ngàng.
“Hương Ly, không sao đâu…”
“Không sao cái gì? Cậu giấu tớ cái gì đó phải không? Cậu ở đâu, nói đi!”
“Chẳng phải cậu đang đi cùng Tú Phong sao? Thôi đừng lo cho tớ nữa.”
“Thiên Duy!!” – Cô hét to hơn – “Cậu coi thường tớ như vậy à!!?? Mau nói đi, đừng để tớ giận!”
Tiếng Thiên Duy thở dài trong máy:
“Nếu muốn, đến nơi này đi, tớ sẽ gặp cậu. Tớ cũng muốn đưa cho cậu một thứ…”
Thiên Duy vừa nói xong thì Hương Ly mở ngay cửa xe chạy đi, quên cả trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt đang ướt sũng người cô, quên cả Tú Phong, Cường, Lan ngạc nhiên đằng sau. Tú Phong vội vã chạy theo cô, nghe cô nói chuyện điện thoại cậu cũng mờ mờ hiểu ra chuyện gì đó có liên quan đến cậu bạn thân của cậu. Hương Ly làm sao vậy? Chạy nhanh như thế không sợ xe đâm sao? Những hạt mưa tới tấp rơi xuống làm mờ cả không gian, Tú Phong càng chạy càng khó nhìn thêm.
Bỗng cậu sững lại…
Trong màn mưa, vang lên tiếng kêu thảm thiết của một cô bé:
“Cứu tôi với!”
Cô lao đi như một kẻ điên, mặc cho xe cộ bắt đầu có trên đường, mặc cho cơn mưa không ngừng chắn ngang lối đi của cô. Không hiểu sao cô cảm thấy sợ mất đi điều gì đó, mất đi Thiên Duy. Đã bao lâu rồi cô quên mất cậu, nhưng khi nhớ ra cô ân hận biết bao. Cậu thiếu niên đó dù bất cứ lúc nào cũng yêu thương cô, không bao giờ căm ghét, phản bội cô, ánh mắt trìu mến và giọng nói dịu dàng ấy luôn luôn an ủi cô những lúc khó khăn nhất.
Và cậu ấy ở kia, trên cây cầu của một con sông lớn. Dưới mưa, cậu thật đẹp. Cả đời cô chưa gặp ai đẹp như Thiên Duy. Có lẽ vì mẹ cậu là hoạ sĩ, là cô giáo mỹ thuật nên cũng “vẽ” được đứa con đẹp tựa bức tranh như vậy. Trong cơn mưa, cái dáng cao hơi gầy đang đứng trên cây cầu được dòng sông soi bóng, dưới bóng hàng cây xanh nghiêng ngả theo gió, gương mặt cậu đẹp đến lạ từ mái tóc, vầng trán đến sống mũi, đôi môi và nhất là đôi mắt sáng như vì sao nhưng lại mang nỗi buồn như cơn mưa kia. Có chút ánh sáng mặt trời mặc dù vẫn còn mưa to lắm, ánh sáng ấy chiếu lên người cậu, chiếu lên cái ô mà cậu đang che, cậu lại càng đẹp thêm. Thiên Duy không chỉ đẹp về ngoại hình, mà về tâm hồn lẫn trái tim, cậu đều là bức tranh hoàn hảo mà số phận vẽ ra.
Nhưng con người đẹp đẽ ấy lại đang gặp cô một lần cuối cùng…
Thiên Duy quay lại nhìn Hương Ly chạy về phía mình, cậu vội che ô cho cô:
“Ướt rồi này, mới sớm ra đi mưa là cảm lạnh đó!”
“Thiên Duy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, cậu nói đi.”
Thiên Duy buồn bã:
“Mẹ tớ đã tỉnh được một chút lý trí, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Bố tớ vừa về, bố đã xin được một công việc rất tốt trong Nam và sau mấy năm nhờ năng lực tốt đã được thành giám đốc giàu có. Bố quá mải mê công việc nên