Teya Salat
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328905

Bình chọn: 10.00/10/890 lượt.

quá tốt với tớ như thế, tớ làm sao có thể rời xa cậu đây…?”

“Hương Ly…” – Thiên Duy thấy như trái tim nghẹn lại.

Cậu không kìm được, cúi xuống hôn cô. Cuối cùng cậu cũng dám làm điều này. Một nụ hôn nhẹ lắm. Thấm những giọt mưa còn vương. Thấm lại cả một tình cảm đong đầy giờ phải chia phôi hai con đường. Thiên Duy phải đi thật sao? Hương Ly không muốn chấp nhận điều đó! Cô không muốn trả thù, không muốn đi tìm kẻ đã hại cô nữa, những việc đó khiến nhiều người liên luỵ tới cô quá rồi. Thiên Duy, sao cậu cứ phải tốt với cô thế chứ? Tốt với cô để rồi cả hai phải chia xa ngay lúc này. Không còn gặp cậu nữa ư? Vậy ai an ủi cô mỗi lúc cô buồn? Ai kể cho cô nghe những câu chuyện xoa dịu đi tâm hồn cô? Không còn gặp ánh mắt dịu hiền ấy, giọng nói ấm áp ấy nữa. Phôi pha thật sao? Từ biệt nhau thật sao? Định mệnh những vì sao ngày đó chỉ đến đây ư, sao sáng rồi nhanh chóng tàn đi, vụt mất theo làn mây trôi với những cơn mưa hững hờ.

Thiên Duy rời khỏi Hương Ly, mặt cậu vẫn chạm mặt cô. Cô khẽ hỏi:

“Cậu sẽ trở về phải không? Bao giờ cậu về?”

“Tớ không biết…”

“Không biết ư?”

“Có lẽ trái đất hình chữ nhật, để mình đi xa mãi mà chẳng biết được ngày nào trở về.”

“Không…”

“Chúng ta hãy coi nhau như những vì sao vụt sáng nhé! Tạm biệt cậu!”

Nói rồi cậu chạy vụt đi, để cô khỏi thấy dòng lệ đang chực trào trên mắt cậu.

Còn lại mình cô đứng đó, trái tim cô như vỡ oà. Dòng nước mắt tuôn trào theo cơn mưa cứ rời chẳng ngừng.

“Thiên Duy, đừng đi…”

Cô gọi trong tuyệt vọng. Hết thật rồi sao? Cô không níu kéo cậu trở lại được. Cô quay lại, đi về chỗ Tú Phong, Cường, Lan đang đợi. Càng đi càng thấy đau. Càng đi như cảm thấy có gì đó ngăn mình lại. Nhưng vẫn phải đi, không thể dừng lại. Bàn tay cô nắm chặt cuộn giấy mà cậu đưa. Mưa sao vẫn không ngừng rơi thế này?

“Cứu…tôi…” – Tiếng kêu ấy mỗi lúc một yếu ớt dần.

Tú Phong giật mình, càng lúc cậu càng nhận ra giọng nói ấy, cậu quên cả việc đi tìm Hương Ly để chạy về phía có tiếng kêu đó. Cậu bàng hoàng khi thấy một đoàn xe đang đuổi theo một cô bé. Cô bé ấy máu me đầy người, bị thương rất nặng, đang cố lê bước trốn chạy.

“Ngọc Thuỷ!” – Dù cô bé đó khác hẳn lúc đầu nhưng cậu vẫn nhận ra.

Tú Phong chạy đến đỡ lấy cô. Cô cố gượng dậy kinh ngạc nhìn Tú Phong:

“Tú…Tú Phong…Sao lại là anh?”

“Anh đây! Em làm sao thế?”

“Thực sự…anh chưa chết thật…chưa chết thật sao?”

“Anh làm sao mà chết được? Ai nói với em anh chết thế??”

“Tao đấy!” – Giọng nói ấy khinh rẻ vang lên.

Tú Phong ngẩng lên nhìn. Lại là chúng, đoàn xe của những kẻ đáng chết ấy mà người đứng đầu chính là gã đã bắt cóc Ngọc Thuỷ – kẻ bịt mặt giống tên Hero đó mà cậu không biết là ai. Cậu ôm chặt Ngọc Thuỷ, ném cho hắn cái nhìn tức giận như muốn nói không được động đến cô bé. Cái gã chết tiệt đó nói gì với Ngọc Thuỷ vậy? Lẽ nào đúng như hai thằng ở bệnh viện nói…?

“Haizz con bé đó ngây thơ thật đấy, cha tao đúng là thông minh khi cứu nó khỏi bệnh để trở thành con bài cho chúng tao!”

“Mày nói gì?”

“Tao nói là Hương Ly giết mày rồi, nó tin sái cổ và quyết trả thù con bé Hương Ly bằng được. Mà con Ngọc Thuỷ này nó thay đổi nhanh lắm, có sức khoẻ rồi nên nó nhanh chóng trở thành một kẻ máu lạnh, võ vẽ cũng chẳng tồi vì nhờ chúng tao dạy, lẽ ra đi theo chúng tao là thành người sung sướng rồi đấy. Ấy thế mà buồn thật, mày lại trốn thoát được chúng tao và vô tình nó nhìn thấy, nó đã hiểu ra là bị lừa và chạy trốn bằng xe máy của chúng tao. May là tao về kịp, đã đuổi theo, một phát súng của tao là đủ để nó ngã khỏi cái xe rồi. Nhìn xem, cái lưng nó tội nghiệp thật đấy. Ngã đau, vết thương đau mà nó vẫn cố chạy đi, tao càng bắn thì càng chạy, lãnh ba bốn viên đạn vẫn chạy, và giờ thì gặp lại mày rồi, mừng cho cuộc hội ngộ đấy!”

“Thằng khốn!” – Tú Phong nghiến chặt răng – “Tao sẽ giết mày!”

“Cứ giết đi, để xem mày làm gì được tao? Dùng cú đá của mày ấy hả? Chả có tác dụng với tao đâu. Bố tao còn chống được cái chiêu cỏn con vớ vẩn đó của mày kia mà. Dẫu sao tao bắn cho con này một phát thế thì cũng đừng có đòi sống, mày có giết tao thì thách mày cứu được nó!”

“Mày…Rốt cuộc mày là thằng nào?”

“Rồi mày sẽ biết, giờ tao phải lui về để theo dõi chuyện vui từ từ xảy đến. Con bé Ngọc Thuỷ này, tao cóc cần nữa. Anh em, quay xe!”

Nhưng đang định đi thì hắn dừng lại:

“Tao là kẻ hận mày nhất trên đời!” – Rồi hắn nhanh chóng biến mất cùng đoàn xe.

Hạt mưa ngày ấy – Chương 04.10

Tú Phong nhìn theo, căm hận không làm được gì. Cậu giật mình nhìn xuống Ngọc Thuỷ, hốt hoảng nhận ra máu từ lưng cô bé chảy xuống, hoà cùng mưa loang đỏ cả một vùng. Mái tóc Ngọc Thuỷ không còn buộc cao nữa, buông xoã xuống khiến gương mặt hiền dịu ngày nào lại trở về. Gương mặt đầy máu vì bị ngã nhưng có vẻ Ngọc Thuỷ không cảm thấy đau, cô bé chỉ nhìn Tú Phong với ánh mắt hạnh phúc. Anh ấy đã không chết, anh đã đến bên cô bé ngay lúc này.

“Tú Phong, anh giận em không…?”

“Không, sao anh lại giận Ngọc Thuỷ được?”

“Em quá độc ác và tàn nhẫn, chính em cũng suýt nữa thì hại chị Hương Ly, em đi theo chúng nó làm những việc xấu xa ngay khi mới ở