
Nói rồi cô nhìn ra đằng sau Hương Anh. Ngồi trên chiếc xe máy đó là cậu. Lại một lần nữa cô nhìn thấy cậu mặc áo khác chứ không phải cái áo khoác đen đó. Một chiếc áo phông trắng khiến Hoàng Vũ thật đẹp, nhưng không hề dịu dàng như cái lần từ Hạ Long về ấy, lần mà cậu đã khoác áo cho cô để cô đỡ lạnh. Cô cảm thấy ánh mắt của cậu có gì đó rất hắc ám, bình thường cậu đi tìm cô suốt như thế thì khi gặp cô cậu phải chạy đến ôm cô hoặc không giấu nổi niềm vui rồi. Đằng này cậu cứ ngồi trên chiếc xe máy đó, lặng lẽ nhìn cô, nhìn rất lâu bằng đôi mắt buồn. Mà thật tình thì đôi mắt của Hoàng Vũ buồn sẵn rồi, cô đã quá quen với ánh nhìn lạnh lẽo ấy, chỉ là cô không đọc được thật tình trong sâu thẳm cậu đang nghĩ gì mà thôi. Cô mỉm cười:
“Hoàng Vũ, chào cậu!”
Hoàng Vũ không đáp lại, phóng xe vụt đi khiến ai nấy ngạc nhiên. Hương Anh cười cười:
“Suốt thời gian đi tìm Hương Ly cậu ta toàn thế thôi mà, chứ thực ra cậu ta vui quá đấy, nhưng tính sĩ diện hơi cao nên không muốn ra vẻ quan tâm tới cậu thôi Hương Ly ạ.”
“Thật hả…?” – Hương Ly nghi ngại nhìn nụ cười có vẻ rất gượng của Hương Anh.
“Thật chứ!”
Tùng Lâm nói:
“Thôi giờ chúng ta đều về đến nhà là may mắn rồi, không phải lo nghĩ làm gì. Tú Phong, có cần đến bệnh viện không?”
“Không, tớ ở nhà là được rồi. Dẫu sao thì trời cũng đã về chiều, đến bệnh viện làm gì.”
Nói rồi cậu cõng Hương Ly về phía nhà mình. Cuối cùng đã về được đến ngôi nhà thân thuộc ấy. Cường và Lan chạy vù đến:
“Trời ơi hai người đã về rồi sao!!??”
“Thật là hai người bằng xương bằng thịt đó hả?”
“Ừ là chúng tôi đây. Thôi nào, tránh ra cho tụi tôi vào nhà.”
Cường và Lan nhanh nhảu tuân lệnh. Vừa bước vào Tú Phong và Hương Ly đã nhìn thấy một cảnh tượng: Tú Bình ngồi trên ghế, tay đang cầm chai bia. Trông nhìn ông gầy hơn và có vẻ mệt mỏi suốt thời gian qua.
“Hai đứa đi đâu tận 5 tháng?”
“Bố không phải lo đâu, tụi con đã trở về rồi.” – Tú Phong đáp lại.
“Có biết là kết thúc năm học rồi không?”
“Thì học lại chứ sao bố? Bố lo xa quá rồi đấy!”
Tú Phong cõng Hương Ly đi lên tầng, cô ái ngại nhìn Tú Bình, cô hiểu ông đang nghĩ gì chứ. Ông rất lo lắng cho con trai mình, nhưng chính ông đã đề nghị ly dị mẹ Tú Phong nên cậu chưa bao giờ nói với ông một câu tử tế cả.
Lên đến tầng, bỗng cô nói:
“Vào phòng anh đi!”
“Hả? Vào đó làm gì?”
“Chẳng phải anh cũng bị thương sao? Không yên tâm để anh một mình.”
“Sư tử biến thành thỏ non từ lúc nào thế này!” – Tú Phong cười đùa cô rồi cũng phải đưa cô vào phòng mình (tất nhiên là sau khi lãnh một quả cốc đầu của cô >”<)
Hương Ly ngồi xuống, tê hết cả chân, cứ như là không còn chân nữa rồi. Tú Phong nói:
“Cứ ngồi nghỉ đi, đợi đó!”
Rồi cậu đi ra ngoài. Còn lại cô ngồi ngắm xung quanh. Phòng Tú Phong đẹp thật, có lẽ chưa lúc nào cô ngắm kĩ thế này. Tú Phong thế mà rất ngăn nắp, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, giá sách cũng treo ngay ngắn (mà lại chẳng đụng vào sách bao giờ, chán chưa). Đặc biệt trên tường thì dán đầy những hình ảnh của bóng đá, nào là ảnh các vận động viên nổi tiếng, những sân vận động rộng lớn cho đến ảnh chụp lại toàn một trận đấu World Cup hay cái gì gì đó nữa, Tú Phong rất ham mê bóng đá đấy, thảo nào cái chân như sắt thép vậy.
Cô nhìn về phía đầu giường và chợt nhìn thấy một bức ảnh. Cô cầm lên. Ảnh một người phụ nữ ấy đang chụp cùng một cậu bé. Đúng là Tú Phong hồi bé và mẹ của cậu rồi. Dưới bức ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé con ngày ấy: “Mẹ Thanh của con.” Mẹ của Tú Phong tên là Thanh sao, thảo nào trông nhìn bà giống cái tên của bà vậy, thật thanh tú và dịu dàng. Đặc biệt là bà rất đẹp, dù nhìn trông bà hơn tuổi Vũ Ngọc – mẹ Hương Ly nhiều nhưng bà còn đẹp hơn cả Vũ Ngọc ấy. Một vẻ đẹp mặn mà với đôi mắt rất dịu dàng, nụ cười nhân hậu, trong ảnh bà đang quàng tay ôm chặt lấy đứa con trai chứng tỏ bà rất yêu con. Hương Ly khẽ mỉm cười buồn, chắc Tú Phong rất yêu mẹ, vậy mà gia đình cậu lại tan tác như vậy.
“Xem gì thế?”
“Ơ không có gì!” – Hương Ly vội đặt bức ảnh xuống.
Tú Phong ngồi xuống đưa cô cốc nước đang cầm trên tay, rồi nhìn bức ảnh đó rất lâu. Hương Ly đánh bạo lên tiếng:
“Thế giờ bà ấy đang ở đâu?”
“Không biết.”
“Không biết ư?”
“Nghe nói bà ấy đã lấy chồng khác, có con, có một gia đình tốt ở nơi nào đó rồi, từ đó bà ấy mất liên lạc.”
“Tại sao Tú Bình lại ly dị bà ấy?”
“Hỏi nhiều vậy!” – Tú Phong bỗng cáu.
Hương Ly sững sờ một hồi rồi cũng nhận ra mình không nên hỏi cậu như vậy, cô dựa vào lưng cậu:
“Xin lỗi, anh hãy coi như chưa nghe thấy gì đi…”
Tú Phong im lặng mấy giây rồi bỗng quay lại, nắm lấy tay Hương Ly:
“Đừng lấy ông ta!”
“Hả?”
“Trên đời này tôi chỉ có một người mẹ thôi, tôi không muốn gọi ai khác là mẹ đâu.”
“Tú Phong…”
“Nhất là việc ai khác đó là em, việc gả em cho nhà này thật quá điên khùng!” – Tú Phong nhìn thẳng vào mắt cô.
Hương Ly ngỡ ngàng nhìn cậu rồi cười:
“Đầu óc em không đến mức có vấn đề để làm mẹ anh đâu.”
“Hương Ly…”
“Anh ngốc lắm đó!” – Hương Ly ôm lấy Tú Phong – “Việc bảo em lấy Tú Bình chỉ là âm mưu của lão Trọng thôi, giờ ông ta không phải bố nuôi em nữa, ông