Pair of Vintage Old School Fru
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329452

Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.

quay lại, Hoàng Vũ nhanh chóng đi tới cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người cô, nhờ chiếc áo mà Hương Ly thấy ấm hơn. Cô ngẩng lên nhìn cậu, Hoàng Vũ khi bỏ cái áo đen bí hiểm này ra chỉ còn chiếc áo phông trắng thì lại thật dịu dàng.

“Cám ơn…”

Cậu cũng khẽ mỉm cười nhẹ:

“Trong một lúc nào đó, vẫn có cái áo của tôi…”

Ai nấy nhìn họ, lặng lẽ chẳng biết nói gì. Chỉ có Hương Anh lại buồn hơn ai hết. Đằng sau cặp kính cận là đôi mắt đẹp đang rưng rưng lệ…

Thiên Duy không hiểu cảm giác của Hương Anh, cậu thắc mắc:

“Hương Anh, cậu sao thế?”

“À không, tớ không sao…”

“Thế cậu đang nhìn gì vậy?”

“Ơ ơ tớ có nhìn gì đâu…” – Hương Anh cố nghĩ ra một câu nói dối – “Tớ đang nghĩ, biết đâu chuyện này cũng liên quan đến Hương Ly…”

“Hả? Liên quan đến Hương Ly?”

“Ờ đúng vậy…” – Hương Anh cố nói để các bạn tin câu nói dối của mình.

Nhưng chính cô cũng không biết cô không nói dối…

“Vậy chúng ta càng phải nhan chóng giải được mật mã này!”

“Đúng vậy Thiên Duy, hì hì…”

“Hương Anh, rốt cuộc là cậu lạ quá đấy! Cười cười như thế là sao?”

“Không sao mà…”

“Cứ cười như che giấu cái gì đi vậy.”

Hương Anh nghe thế bỗng giật mình:

“Che giấu à? Đúng rồi!”

“Đúng cái gì vậy?” – Nhóm bạn quay lại sốt sắng.

“Có một người là thám tử rất giỏi, suy luận cực kỳ siêu nhưng luôn che giấu đi sau lớp vỏ bọc một người bình thường.”

“Ai vậy?”

“Thầy Hưng – thầy chủ nhiệm của các cậu đó!”

Ai nấy ngã ngửa lần nữa:

“Hương Anh, cậu có học cùng chúng tớ đâu mà biết thầy Hưng?” – Bảo Nam trố mắt.

“Cậu kỵ trường B. lắm mà????” – Tùng Lâm ngạc nhiên.

“Cậu dựa vào đâu mà hiểu biết về ông thầy đã “trù” bọn tôi kia?” – Hoàng Vũ quàu quạu.

Hương Anh thở dài:

“Haizz đó là thầy dạy thêm Toán cho tôi đấy!”

“Hả?”

“Các cậu nghĩ là tôi mấy năm cận lòi mắt trên đèn sách chẳng lẽ không đi học thêm hả?”

“Nhưng sao cậu lại học thầy Hưng của trường mà cậu chẳng ưa gì…?”

“Đúng là tôi chẳng thích gì trường B., nhưng mà tôi rất quý thầy Hưng vì có một lần tôi đi thi một cuộc thi học sinh giỏi toán hồi cấp II, tôi nhớ ra còn một dạng bài nữa quên chưa ôn. Đúng lúc đó tôi gặp thầy ấy, dù thầy dạy cấp III mà giảng cho cấp II hay cực kỳ ấy. Thế là lên cấp III tôi vẫn học thêm ở nhà thầy ấy. Tôi được biết thầy ấy hồi trẻ có là một thám tử đấy, nhưng mà cái nghề này thì chẳng được biết đến rộng rãi nên thầy ấy bỏ làm thầy giáo, nhưng cái khả năng suy luận tài tình của thầy ấy thì không thể lẫn vào đâu được.”

“Haizz cái ông thầy trù dập đó mà lại giỏi thế à? Tin sao nổi?” – Hoàng Vũ xì một cái.

“Rồi cậu sẽ tin! Giờ về đi ngủ đi, mai sẽ đến gặp thầy ấy.”

Nhóm bạn quay lại Hương Ly:

“Hương Ly, còn chuyến đi của cậu…”

“Hoãn lại mấy ngày cũng được, tớ cũng cần phải tìm hiểu chuyện này.”

“Thế thì lại về nhà tôi hả?” – Tú Phong nhìn cô.

“Nếu như cậu không thích thì tớ sang chỗ Hương Anh vậy…”

“Tôi nói không thích bao giờ?” – Tú Phong bước tới nắm tay Hương Ly cùng đi về phía con đường vắng.

Hương Ly nhìn cậu, cậu cũng đang che giấu sự đau buồn đến tột cùng trong trái tim kia phải không?

Cô phải ở lại, để giải thoát nỗi buồn đó cho cậu…

Nhưng chuyện này rốt cuộc có liên quan đến cô như Hương Anh nói không?

***

“Đại…đại ca…” – Hai gã đệ tử chạy vào.

“Mấy giờ sáng rồi mà chúng mày mới vác xác về?” – Một giọng nói hằn học phát lên trong bóng tối.

“Em xin lỗi, nhưng con bé Ngọc Thuỷ đó sao rồi đại ca?”

“Nó làm sao chúng mày hỏi làm gì? Thứ đó đâu?” – Bóng đen đó vẫn ngồi trong góc tối.

“Đại…đại ca, tụi em làm mất…làm mất tờ giấy đó rồi…”

“CÁI GÌ!!!??? HAI THẰNG NGU, CHÚNG MÀY TỚI SỐ RỒI!!!” – Tiếng hét vang lên.

“Ấy ấy đại ca, xin đừng đánh tụi em. Tụi em vẫn nhớ được cái mật thư đó. Trí nhớ tụi em lướt qua là nhớ mà…”

“Đọc tao nghe?”

“Dạ hình như là “Nước chảy vào dòng sông, trôi đến nơi có tiếng hát. Nhiều ngã rẽ ở dòng sông. Tới nơi nào có xích sắt. Mê cung hiện lên trong bóng đen u tối của kẻ chạy trốn.” Đại ca, câu này có nghĩa gì vậy?”

“Hai tên ngu như chúng mày thì đòi gì hiểu?”

“Ơ chúng tôi…”

Bóng đen đó quay lại, cất tiếng gọi:

“Ông Trọng!”

“Cậu chủ gọi tôi hả?” – Gã đàn ông đó bước ra.

“Thằng Hero đâu rồi?”

“Cậu biết là nó đi đâu mà.”

“Khốn kiếp! Nó si mê con bé Hương Ly đó quá rồi à???”

“Có lẽ vậy đấy. Con trai mà, ai chẳng thích con gái, há há! Đến cậu chủ không ngày nào là không để ý đến nó nói gì là Hero…”

“Ông cũng câm họng lại đi, tôi để ý cô ta không phải vì tôi cần gì cô ta. Không làm xong việc thì đừng có trách tôi. Đừng có để lộ thân phận đấy, cứ phải làm bố nuôi của con bé đó cho tôi. Tôi thề sẽ cho nó biết thế nào là sự trả giá!”

“Haizz vẫn phải đóng giả hả, đến bao giờ đây?”

“Không lâu đâu, bây giờ tôi biết chỗ rồi…”

“Cậu hiểu cái mật thư đó?”

“Ông nghĩ tôi là ai mà không hiểu chính mật thư của cha tôi?”

“Hả? Là của ông chủ…?”

“Đúng vậy! Cha đã quay lại rồi!” – Trong bóng đêm loé lên nụ cười nham hiểm.

Bóng đen đó lầm lũi đi vào trong, bỗng dừng lại:

“Nhớ chặn hết bọn nhà báo đấy, đừng có để lộ chuyện gì. Nhà báo là chúng nó truyền phát thông tin nhanh lắm!”

“Cậu chủ yên tâm!”

***

Hạt m