
ong, mãi mà cậu vẫn không hề trả lời gì, trán cậu ướt đầm mồ hôi vì suy nghĩ. Quái, bài này có gì mà phải suy nghĩ chứ? Hương Anh và Hương Ly chỉ cần nhớ mấy con số tự nhiên là cũng đủ thanh toán bài này trong vài giây, mà cô Phương hôm qua còn dạy hay nữa kia.
Tú Phong tức giận đứng lên, hét to:
“Tớ không làm nữa đâu!”
“Cái gì vậy Phong?”
Cậu bé giật mình ngẩng lên. Cô Phương đã đứng ngay ngoài cửa. Xung quanh chúng bạn đã đến lúc nào không hay, và ngồi ổn định trong chỗ của từng người rồi. Trời đất! Cậu đã nghĩ bài toán này trong nửa tiếng sao?
Cô Phương nghiêm mặt:
“Phong, Ly, Hương Anh, sao không xuống tập trung dưới sân trường, cô tưởng các con đi muộn đấy!”
“Dạ tụi con xin lỗi, chúng con đang, gọi là gì ấy nhỉ, à là truy bài ạ!”
“Ô vậy à? Thế thì tuyệt quá còn gì?” – Cô Phương cười ngay – “Các con đang truy bài gì?”
“Dạ, bài toán hôm qua đó cô.”
“Tốt lắm, vậy cô thử kiểm tra nhé. Xem bạn nào sẽ nhận được điểm 10 của cô nào!”
Cả Hương Ly và Hương Anh đều cười rạng rỡ, phen này được điểm 10 là chắc rồi. Cả hai đứa nhìn cô với ánh mắt “thiết tha” rằng thì là mà: “Cô ơi cô gọi em đi!”
Nhưng cô nhìn Tú Phong:
“Hương Ly có điểm rồi, còn Hương Anh thì học giỏi vậy cơ mà, thôi cô gọi hoàng tử lớp mình, Tú Phong nào.”
Tú Phong giật bắn mình, gương mặt hoảng hốt. Nhưng Ly mỉm cười:
“Bài này dễ mà, cậu lên đi!”
Cả lớp cũng ồ ạt ủng hộ cậu. Thấy thế cậu vững tin đi lên bảng, nhưng khi cầm viên phấn thì cậu chẳng biết viết gì. Mồ hôi cậu tuôn ra như tắm. Cả lớp ngơ ngác chờ cậu. 15 phút trôi qua thêm nữa mà Tú Phong vẫn chẳng viết được gì cả.
Cô Phương bắt đầu hơi bực:
“Có một quả táo, thêm một quả nữa thì là mấy quả hả Phong?”
“Dạ là…”
“Con làm phép tính đi! Đây sử dụng trừ hay cộng?”
“Ơ, trừ ạ…”
“Này, hôm qua con có nghe giảng không vậy? Con chỉ nhớ trừ và cộng chứ không nhớ nó được áp dụng khi nào sao?” – Cô nói to, làm gì có chuyện không phân biệt nổi trừ và cộng thế này.
“Con…” – Tú Phong cúi gằm mặt vì xấu hổ – “Con không biết…”
Cô Phương kinh ngạc không thể nói được gì. Cậu bé đẹp trai, sáng sủa này mà đến một phép tính dễ nhất quả đất cũng không biết sao!!!???
Cô liền lấy hai cái bút:
“Đây, cô có một cái bút, lại thêm cái nữa, là mấy? Con nhớ các số tự nhiên từ 1-10 chứ?”
“Dạ là…”
“Xếp theo thứ tự số tự nhiên từ bé đến lớn cô xem nào!”
“Thưa cô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!”
“Con nhớ thế mà con không hiểu sao? Xếp sau số 1 là mấy?”
“Thưa cô, 2 ạ.”
“Vậy thì cô có bao nhiêu cái bút đây?”
“Dạ 2 cái bút.”
“Đúng rồi, giờ thử trình bày bài toán kia cô xem nào.”
Tú Phong quay lại viết lên bảng rất nhanh. Cô Phương nhăn mặt vì chữ cậu bé xấu quá, phải luyện thường xuyên mới được.
“Có một quả táo, thêm một quả nữa thì là 2 quả vì xếp sau số 1 là số 2.”
Đúng một câu cụt lủn trên bảng.
“Trời đất ơi cô bảo thế để con hiểu sự tăng dần của số tự nhiên mà làm phép tính chứ có bảo con viết ra thế này đâu!!?? Con về chỗ!” – Cô Phương tức giận. – “Bạn nào lên làm bài này?”
Hương Anh đành giơ tay:
“Thưa cô, con ạ!”
“Hương Anh lên đi.”
Tú Phong chạy về chỗ, lẳng lặng không nói gì còn chúng bạn thì không thể tin nổi vào cậu nữa. Hương Ly quay xuống cậu, chính cô bé cũng không tin. Cứ ngỡ cái gì cậu cũng biết, hoá ra cậu chẳng được như vậy.
“Cậu nhìn lên bảng đi, Hương Anh giải bài toán rồi đó.”
Tú Phong ngẩng lên.
“Số quả táo sau khi được thêm là:
1+1=2 (quả)
Đáp số: 2 quả táo”
Giọng cô Phương vang lên:
“Hương Anh làm rất tốt, cô để 10 điểm. Còn Phong, tạm thời cô để điểm 1, con phải học lại đi nhé. Đây là bài toán cực kỳ đơn giản đấy.”
Tú Phong buồn rầu vâng dạ.
Buổi trưa. Cậu bé lặng lẽ ngồi một góc trong khi các bạn thì ngồi tám chuyện vui vẻ, sắp được ăn bán trú mà. Gió thổi mạnh, trời bắt đầu rét chút rồi. Ngày hôm nay sao lại buồn vậy chứ? Một bài toán cỏn con, phải nói là quá quá dễ, nhưng sao cậu vẫn chẳng hiểu gì? Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy chứ?
“Tú Phong!” – Giọng nói trong trẻo ở đâu vang lên ngay sau.
Tú Phong quay lại. Một cô bé xinh xắn đứng trước mặt cậu, trên tay cầm một cái bát cơm:
“Cơm của cậu này, tớ lấy hộ cậu nhé. Suất ngon đấy!”
“Cám ơn, lần sau đừng có lấy. Để tớ tự!” – Tú Phong thở dài nhận hộp cơm, đặt xuống bàn nhưng vẫn chẳng ăn.
“Cậu ăn đi!”
“Tớ không muốn ăn.”
“Này cậu không ăn là cậu sẽ bị đau bụng đấy.”
“Đau bụng cũng được.”
Hương Ly bối rối, sao cậu cứng đầu vậy chứ? Bỗng lúc đó cô giáo nói:
“Các con ăn ngoan, xong thì chúng ta sẽ cùng xem phim “Nàng Tiên Cá” nha. Cô có đĩa hoạt hình đây.”
Ly vội ngồi ngay xuống cạnh Phong:
“Này ăn đi còn được xem phim “Nàng Tiên Cá”!”
“Đó là phim gì?”
“Ủa cậu không biết hả? Tớ chưa xem phim, tớ mới chỉ đọc truyện thôi, đọc thương lắm ý!”
“Như thế nào?”
“À, đó là câu chuyện về một nàng công chúa dưới thuỷ cung, nàng có một chiếc đuôi cá đẹp lắm cơ, và nàng cũng thật là xinh. Thế nhưng sau một lần lên mặt biển trông thấy đất liền và vô tình cứu được một chàng hoàng tử, nàng yêu chàng và xin mụ phù thuỷ một đôi chân. Nhưng đổi lại, nàng không được phép nói một lời nào cả, mụ phù thuỷ còn