Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328374

Bình chọn: 7.00/10/837 lượt.

thì không nói gì cả.

Nhưng cô bé vẫn chú ý nhất đến chữ P.

Vì cô bé lại nhớ tới cậu bé ngày hôm nay đã ở bên cô, che chở cho cô.

“Chữ P, cậu là Tú Phong đúng không?” – Cô bé gọi.

Chữ P giật mình quay lại. Và bỗng dưng biến thành một cậu bé, không, một hoàng tử. Chàng hoàng tử tiến tới nắm lấy tay Hương Ly, mỉm cười:

“Tớ là Tú Phong.”

Hương Ly như mơ màng đi, hạnh phúc xiết bao! Cô bé đưa tay ra định nắm tay chàng hoàng tử chữ P.

Thế nhưng bỗng nhiên các con chữ khác cũng hỗn loạn cả lên, kêu ầm ĩ khiến Hương Ly giật mình. Và bỗng ở đằng sau hoàng tử chữ P hiện lên một bóng đen lao đến. Cô bé để ý, 24 chữ cái hình như thiếu đi một chữ. Cái bóng đen kia có phải là chữ cái nào đó?

“Á không, đừng!!!!” – Hương Ly hét lên.

“Này Ly, con sao thế? Con gặp ác mộng à?”

Hương Ly giật mình tỉnh dậy, lao đến bên mẹ:

“Mẹ ơi con sợ lắm, con mơ thấy có ai đến bắt cóc con!”

Mẹ vội ôm lấy Ly:

“Làm gì có chuyện đó. Con nằm xuống ngủ ngoan đi, không có ai đến bắt cóc con cả.”

“Mẹ phải ở bên cạnh con, mẹ nhé!”

“Ừ, con đừng sợ. Hãy ngủ đi, mẹ ru con nhé?”

“Vâng…” – Hương Ly nằm xuống.

Ngoài trời kia đã có lấp lánh những ánh sao

Những ngôi sao xa xôi đang ở tận phương nào?

Mau về đây ru con vào trong những giấc mơ nồng ấm

Cùng ánh trăng vàng soi sáng khắp ban đêm.

Những giấc mơ êm đềm

Những giấc mơ mang đầy hạnh phúc

Hãy mơ đến những niềm tin khát vọng

Cho một ngày mai tương lai sáng diệu kỳ.

Ngủ đi con, con yêu

Rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi tất cả

Đừng bao giờ phải lo sợ, phải vấp ngã

Ngay cả trong giấc mơ, cũng hãy bình yên nghe con?

Ngủ đi con, con yêu

Rồi ngày mai sẽ có thiên thần bay tới

Đưa con đến xứ sở của muôn hoa

Để nơi đó con sẽ được hạnh phúc

Hãy yên tâm, hãy vững lòng

Hãy bước đi…

Buổi sáng. Từng chiếc lá vàng mùa thu rơi nhẹ trong những hạt mưa nhỏ tí tách. Một cơn gió thổi qua khiến Hương Ly run lên vì lạnh. Hôm nay cô bé đi cùng cô Thảo, bố mẹ giờ rất bận nên không đưa cô đi học được. Ngẩng nhìn bầu trời âm u xám xịt tự dưng trong lòng Hương Ly có một cảm giác gì đó không được tốt cho lắm.

Chẳng mấy chốc xe máy của cô Thảo đã chở Ly đến cổng trường. Cô bé giật mình hoảng hốt khi thấy chúng bạn đã đứng đông đúc ở cổng và nhìn thấy cô. Hương Ly vội vã lấy mái tóc dài che đi khuôn mặt mình, nhưng đôi tai thì vẫn nghe thấy những lời nói cay độc:

“Phù thủy lại đến kìa!”

“Tránh xa nó ra nhá các cậu!”

“Ai lại gần nó là sẽ bị biến thành quái vật đấy.”

Những anh chị lớp trên dù hiểu biết hơn nhưng vẫn “xả” ra những lời không ai nghe được:

“Con bé đó bị mù một mắt đấy.”

“Khiếp, tởm lợm!”

“Coi chừng lây nó thì khốn.”

“Tao kinh dị nhất đứa nào mù một mắt, nhìn như quái nhân ấy!”

“Đợi nó xuống xe ra xử lý nó đi để nó đừng đến gần chúng ta!”

Hương Ly nghe những lời nói đó mà bật khóc. Cô Thảo cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ bảo những học sinh đó tránh ra cho xe cô vào. Và cô phải ra gửi xe. Còn Hương Ly thì đứng lại đây ư?

“Cô Thảo, cô đứng lại đây đi!”

“Cô phải gửi xe, con đứng đây một phút thôi rồi cô quay lại ngay!”

Cô Thảo vội vã dắt xe đến nhà xe. Hương Ly hoảng sợ nhìn lại phía sau. Lũ học sinh thấy cô bé đứng một mình thì kéo nhau đi tới, đứa nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, kinh dị, coi cô bé như một thứ bỏ đi.

“Này con bé kia, trường danh tiếng này là không dành cho đứa nào mù mắt như mày đâu!”

“Cút đến trường khuyết tật mà học đi!”

“Hôm nay chúng tao sẽ cho mày một trận vì cái tội thích làm phách ở trường này. Mày nghĩ mày xinh là được à? Mau cút xéo khỏi nơi này đi!”

Hương Ly sợ hãi lùi lại, cô bé yếu ớt như vậy thì làm sao chống được mấy thằng con trai lớp 2, lớp 3 kia? Chưa kể lũ con gái cũng đanh đá, chúng nó khỏe hơn cô bé rất nhiều. Làm sao đây? Tại sao mọi người khinh ghét cô vậy chứ? Tại sao? Cô Thảo ơi, cô mau cứu con với!

Một thằng con trai đô con xông đến phía cô bé. Nó chính là một trong những đứa ngày hôm qua đã vô cùng yêu quý cô, vậy mà chỉ vì đôi mắt này mà nó đã quay mặt lại với cô sao? Rõ ràng nhờ cô nó mới ăn được kẹo kia mà!

“Dừng lại!” – Một bàn tay hất thằng bé kia ra.

Hương Ly kinh hãi mở mắt. Một cậu bé đứng ngay trước cô che chắn cho cô.

Cậu ấy chẳng phải ai khác, đó chính là Tú Phong!

Lũ con trai và cả con gái đều tròn mắt ngơ ngác:

“Hoàng tử…”

“Cậu? Sao cậu lại làm thế?”

“Cậu đừng bảo vệ đồ phù thủy đó.”

“Phong, đó là con gái cướp biển một mắt đấy, tránh xa ra. Cậu đừng để nó mê hoặc!”

“Nè em trai, con bé đó bị bệnh đấy.”

“Mau tránh xa nó ra đi!”

“Chị khuyên thật lòng đó, cậu bé đẹp trai thế này đừng để ý tới loại con gái ấy.”

“BẠN ẤY KHÔNG PHẢI PHÙ THỦY!”

Tiếng hét to của cậu bé át đi mọi ồn ào ầm ĩ của chúng bạn. Ai nấy ngơ ngác nhìn cậu, không thể tin nổi nữa. Tú Phong dù là mới vào trường nhưng đã trở thành thần tượng của đủ loại lứa tuổi học sinh, ai cũng yêu quý cậu, đến cả những bạn gái đều nghĩ cậu là một chàng hoàng tử trong mơ. Nhưng tại sao cậu lại bảo vệ đứa con gái mà cả trường đang xa lánh như vậy chứ?

“Hương Ly là người, bạn ấy không phải là phù thủy, là cướp biển gì cả. Các bạn không được bắt


pacman, rainbows, and roller s