XtGem Forum catalog
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329592

Bình chọn: 7.00/10/959 lượt.

có thể…”

“Có thể gì?”

“Đưa em đi thi nhé? Bố mẹ em về quê rồi, em không thích đến trường một mình.”

“Đơn giản! Anh sẽ đưa em đi đâu cũng được!”

“Vậy sau khi thi, anh có thể…”

“Lại sao nữa?”

“Có thể…đi…” – Ngọc Thuỷ chưa nói hết câu thì lại gục ngủ trên vai Tú Phong vì quá mệt.

Tú Phong nhìn cô. Cậu có một linh cảm gì đó rất bất an. Cô bé chỉ đang ngủ thôi, nhưng hơi thở đó nghe rất yếu, đôi môi và làn da cô bé có vẻ trắng bệch lại. Ngọc Thuỷ dường như càng lúc càng gầy yếu đi, căn bệnh khiến cô bé không ăn được gì cả.

Nhưng cậu vẫn lạ nhất là thái độ của cô hôm nay, cô nhắc đến Hương Ly rất gay gắt.

Hương Ly…

Người con gái ấy…

***

“Cám ơn các cậu đã đưa tớ về.” – Hương Ly bước vào cổng nhà, quay lại ngoái nhìn mấy người bạn.

Nhưng họ không đáp lại cô, chỉ lẳng lặng ra về. Cô buồn rầu không hiểu vì sao, định quay vào thì có tiếng nói:

“Có định đi không?”

Cô quay lại. Hoàng Vũ vẫn đứng đó chưa về, ánh mắt lạnh băng ấy hơn xao động…

“Chưa biết…”

“Cái gì cũng phải quyết định đi chứ! Biết đâu ngày mai lão ta sẽ còn chiêu trò khác với cậu.”

“Tôi không muốn đi, nhưng…” – Hương Ly nhớ hành động của Tú Phong thì lại càng buồn hơn.

Cô ngỡ rằng Hoàng Vũ sẽ đồng tình với cô, cậu luôn là kẻ công khai thích cô, chẳng dễ dàng gì để cô đi đâu hết nhưng bỗng cậu buông một lời lạnh lẽo:

“Đi đi!”

“Hả? Cả cậu cũng muốn…”

“Tất cả chúng tôi đều muốn, chỉ là mấy người kia không dám nói với cậu thôi!” – Hoàng Vũ quay người đi luôn.

Đi được mấy bước cậu đứng lại, nói:

“Quyết định đi trước khi cậu lại phải chịu đau khổ thêm lần nữa!”

Rồi cậu đi. Chiếc áo khoác đen biến mất vào trong đêm tối. Hương Ly đứng lặng nhìn theo, cảm xúc cứ rối tung trong lòng cô.

“Hương Ly, về muộn vậy?”

“Chị Lan…” – Hương Ly quay lại nhìn người giúp việc. – “Chị chưa ngủ à?”

“Chị phải đợi em với cậu chủ nữa chứ.”

“Cậu chủ? Tú Phong chưa về à?”

“Đã về đâu! Khéo đêm nay lại không về, ông chủ tức điên cả tối, mãi mới chịu đi nghỉ ngơi đấy. Nếu không phải hôm nay ông ấy làm việc nhiều thì đã đi tìm cậu ta rồi.”

“Được rồi, chị không phải lo đâu…”

“Em biết cậu ta đi đâu à?”

“Không biết…Nhưng có thể đoán được…” – Hương Ly lủi thủi đi lên nhà.

Gió thổi mạnh qua cửa sổ. Hương Ly định ra đóng cửa thì thấy bầu trời trên kia, trong lòng cô dấy lên một cảm xúc lạ kỳ. Bầu trời ấy, chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm từ ngày cô sinh ra cho đến bây giờ. Chứa đựng bao yêu thương, bao bóng hình…

Gió cứ thổi, lạnh lẽo như thế.

Nhiều gió quá…

…nhưng biết cơn gió ấy là cơn gió nào?

Hương Ly mất ngủ cả đêm đó. Sáng ra, cô đi học rất sớm. Đường phố buổi sáng rất vắng vẻ, không khí trong lành khiến cô thoải mái hơn chút, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại.

“Mẹ à…” – Cô nghe máy.

“Con dậy rồi sao?”

“Con đang đi học.”

“Ừ mẹ cứ sợ con buồn, con không sao chứ?”

“Không sao mà mẹ. Gặp được mẹ là giờ con vui lắm.”

“Thế con đã quyết định chưa?”

“Con…” – Hương Ly bối rối nhìn ra phía bên kia đường.

Bỗng cô im bặt.

Ở phía bên kia đường, một cậu thiếu niên đi cùng một cô học sinh xinh đẹp, mặc áo trắng thắt khăn quàng rất chỉn chu gọn gàng. Hai người họ đang cười, không nhận ra sự hiện diện của cô dù chỉ cách nhau một con đường.

“Tôi chỉ thích Ngọc Thuỷ thôi, vậy mà nhìn thấy cậu là tôi không thể làm gì khác được. Vì thế, cậu đi là đúng rồi!”

Lời nói ấy lại lần nữa găm vào tim cô.

Hơi ấm từ làn môi ấy vẫn còn đây.

Mà cơn gió đó đã bay đi rất xa rồi…

“Hương Ly, con có trả lời mẹ không?”

“À con đây…”

“Con không quyết định được sao?”

Hương Ly mím môi nhìn hai con người đó vẫn cứ cười với nhau, cô bắt đầu cảm thấy tức giận:

“Mẹ, con sẽ đi!”

***

12h trưa, trời vẫn còn rất lạnh. Gió thổi vù vù khiến những hàng cây nghiêng ngả trong sân trường Trung học cơ sở V. – trường của Ngọc Thuỷ.

Học sinh bắt đầu ra về sau kì thi căng thẳng, công nhận học sinh của trường này rất là đông. Ai cũng chú ý tới cậu thiếu niên đứng ở cổng trường, lũ con gái thì “đổ xiêu đổ vẹo” trước một anh chắc chỉ hơn mình vài tuổi mà cao lớn đẹp trai như thế, còn bọn con trai ra vẻ ghen tỵ ngay, mặc dù biết Tú Phong lớn tuổi hơn thì cũng cao to đẹp trai hơn nhưng mà vẫn không cậu nào giấu nổi sự tị nạnh vì không được như thế.

Nhưng Tú Phong không để ý đến đám học sinh đang xì xào bàn tán về mình, cậu chú ý về một nhóm con gái vừa đi ra. Trong nhóm con gái đó nổi bật lên cô bé xinh đẹp có mái tóc dài mượt mà và đôi mắt sáng long lanh. Cô bé gầy gò, nhỏ bé nhưng vẫn không bị hoà lẫn trong đám đông, có lẽ vì vẻ xinh đẹp và đặc biệt là nhờ chiếc vòng rubi sáng lấp lánh. Có vẻ như lâu lắm chưa đến trường nên bạn bè hỏi thăm cô bé rất nhiều, cô cũng vui vẻ trò chuyện cùng bạn.

Chợt thấy Tú Phong đứng đó, cô vội vàng tách luôn nhóm bạn chạy ra chỗ cậu:

“Anh đến nhanh thế?”

“Đợi em nãy giờ! Thi xong chưa?”

“Xong rồi, thi tốt lắm! Đây là mấy người bạn của em.” – Ngọc Thuỷ quay sang chúng bạn – “Nè, anh Tú Phong tao hay kể cho tụi mày đấy.”

Lũ con gái nhìn thấy Tú Phong thì rối rít chào. Một đứa thầm thì với Ngọc Thuỷ:

“Có trai đẹp thế thảo nào chẳng quan