i kia. Trời lạnh nên Hạ Long không được đẹp như mùa hè, nhưng cái khung cảnh ấy vẫn quen thuộc làm sao.
Hương Ly nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Hạ Long…Sao mà thân thương đến thế?
***
“Cám ơn, giờ anh về đi! Mai đến đón tụi tôi sớm đó.”
“Ủa thế hai người định ở đâu vậy?”
“Cái đó anh không cần biết! Về đi!” – Tú Phong xua xua Cường.
Chiếc xe ô tô của Cường đành phải quay về. Khi chiếc xe đi xa rồi Ngọc Thuỷ mới nhẹ nhàng quay người đi. Tú Phong đành đi theo, không biết cô định đi đâu đây? Cô bé cứ im lặng đi dọc bờ biển đang dậy sóng rì rào theo cơn gió lạnh. Rồi cô dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ rất đẹp nhưng có vẻ cũ kỹ và giống như nhà đã bỏ lâu ngày thì đúng hơn.
Bên cạnh ngôi nhà đó là một ngôi nhà khác có một bà cụ đang ra vào. Ngọc Thuỷ liền gọi:
“Bà ơi!”
“Ai vậy?”
“Bà là hàng xóm của cô Ánh phải không?”
“Đúng rồi! Còn cháu là ai?”
“Cháu là Ngọc Thuỷ đây.”
Bà cụ nhìn cô bé một lần nữa rồi nhớ ra:
“A đúng rồi, là con bé này đây mà! Mười năm rồi cháu đã lớn thế rồi sao? Mới hôm nào còn bé tí mới 4, 5 tuổi.”
“Còn bà cũng già đi nhiều rồi mà vẫn sống khoẻ mạnh. Thế cô Ánh đâu bà?”
“Ánh ấy hả…?” – Giọng bà cụ chợt buồn đi – “Đi rồi…”
“Đi đâu hả bà?”
“Cái Ánh nó đã ra đi vĩnh viễn…”
Ngọc Thuỷ như có sét đánh bên tai, lùi lại một bước, suýt thì ngã nếu không có Tú Phong đỡ. Cô bé không giấu nổi sự bàng hoàng:
“Cô ấy…cô ấy mất rồi ạ…?”
“Nó bị bệnh tim, chỉ có bà mới biết điều đó. Nó dặn bà phải giữ bí mật. Nó vừa mất cách đây một năm vào đúng sinh nhật 35 tuổi, ngôi nhà này của nó không còn ai đụng đến nữa, nhưng cũng chẳng ai tranh cướp. Con bé đó đã sống cả một cuộc đời tốt, nó đã quên đi bản thân để sống vì người khác.”
Ngọc Thuỷ nhìn theo bà cụ. Ngôi nhà nhỏ này, vẫn như ngày nào, nhưng giờ đây đã trống vắng người chủ yêu thương.
Cô bé bước vào ngôi nhà. Chỉ hơi bụi một tí nhưng mọi thứ vẫn rất ngăn nắp gọn gàng. Ngọc Thuỷ nhìn về phía chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh lọ hoa là bức ảnh chân dung một phụ nữ rất xinh đẹp, cô búi tóc cao, có nụ cười tươi và ánh mắt dịu dàng.
Tú Phong nhìn bức ảnh đó:
“Ai vậy?”
“Cô Ánh…”
“Cô Ánh là ai?”
Ngọc Thuỷ đưa tay lên chiếc vòng ngọc rubi:
“Chiếc vòng này, vốn dĩ là của cô ấy.”
Tú Phong giật mình nhìn bức ảnh lần nữa. Quả nhiên trên cổ của cô Ánh có chiếc vòng rubi y hệt Ngọc Thuỷ.
“Cô ấy là một bác sĩ sống một mình ở đây, dù rằng có nhan sắc, lại dịu dàng, tài giỏi nhưng cô ấy nguyện sống ở đây một mình cả đời để cứu chữa cho những bệnh nhân của mình. Cô ấy đã cứu biết bao nhiêu người bị mắc bệnh ung thư, dù không phải ai cũng được sống nhưng cô ấy đã khiến họ lạc quan hơn, tin vào cuộc sống nhiều hơn. Và trong số đó, có em…” – Ngọc Thuỷ buồn bã kể.
“Em đã gặp cô ấy mười năm trước à?”
“Vâng! Em bị bệnh từ nhỏ nhưng vì lúc đó em nhỏ quá nên không được biết, bố mẹ em bảo là em đi nghỉ mát ở Hạ Long nhưng kỳ thực là đến gặp cô Ánh vì cô cũng là bạn thân của bố em hồi đại học, mãi sau cô mới chuyển lên đây. Cô ấy đã ở bên em trong suốt mấy tháng hè đó. Em không hề biết mình bị bệnh, em chỉ biết là ở bên cạnh em có một người phụ nữ rất dịu dàng, cô ấy mặc áo trắng của bác sĩ nhưng không đáng sợ như bác sĩ. Cô ấy thường chơi với em, lúc nào cũng mua kẹo cho em, kể cho em chuyện vui. Căn bệnh của em là về dạ dày nên rất khó ăn, nhưng cô ấy lúc nào cũng kiên trì cho em ăn, không ăn cơm được thì phải ăn cháo nếu không sẽ không có sức. Sau khi nghỉ hè, cô ấy cũng đã nhờ những bác sĩ ở bệnh viện trên này chăm sóc cho em. Và kể từ đó, em đã không quay lại đấy được một lần nào chỉ vì em không thể rời xa bệnh viện…” – Nước mắt Ngọc Thuỷ khẽ rơi xuống bức ảnh.
“Ngọc Thuỷ…”
“Chiếc vòng rubi này là kỷ vật duy nhất của em với cô ấy! Cô ấy đã tặng em, nói rằng đây chính là chiếc vòng có thể khiến mọi điều ước của em thành sự thật và giúp em lúc nào cũng vui vẻ. Em đã sống rất vui vẻ trong mười năm qua đều nhờ lời nói đó. Nhưng giờ, khi em về đây thì tại sao cô ấy lại ra đi chứ…?” – Ngọc Thuỷ bật khóc nức nở.
Tú Phong chạy đến ôm lấy cô bé:
“Đừng khóc nữa, cô ấy đã mất nhưng có lẽ cô ấy vẫn sẽ nhớ tới em!”
“Em không tin, cô ấy giấu em, cô ấy là bác sĩ nên cô ấy không muốn cho ai biết mình cũng bị bệnh…” – Ngọc Thuỷ càng khóc to hơn.
“Chúng ta ra ngoài đi, em cứ bình tĩnh lại đã.” – Tú Phong dìu cô đứng dậy đi ra bãi biển.
***
Hạt mưa ngày ấy – Chương 03.12
“Hương Ly, bố con kìa!” – Vũ Ngọc kêu lên khi taxi vừa dừng bánh.
Ai nấy giật mình nhìn ra cửa kính xe. Một người đàn ông đứng chờ sẵn ở đó. Ông ăn mặc gọn gàng, gương mặt hiền hậu nhưng lộ rõ những nếp nhăn và đôi mắt buồn vì sau bao năm đợi chờ một người yêu thương.
Đôi mắt của ông rất giống con mắt trái của Hương Ly, đẹp và buồn…Chỉ nhìn đôi mắt ấy thôi cô đã nhận ra đó chính là người cha thật sự của cô. Không phải là lão “bố nuôi” Trọng độc ác và tàn nhẫn kia, mà chính là ông – Vũ Hùng – người đàn ông giỏi giang, thành đạt, yêu thương gia đình như trái tim thứ hai của mình.
Hương Ly vội vàng mở cửa xe, chưa hết ngỡ ngàng. Vũ Hùng nhìn con gái cũng ngơ ra một hồi rồi ông nhận ra liền. Đứa con gá