Polly po-cket
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329655

Bình chọn: 9.00/10/965 lượt.

i cho cậu ấy đi!” – Tú Phong, Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam cũng sốt ruột giục Hương Anh.

“Hương Anh, cậu biết bố mẹ tớ ư?” – Hương Ly cũng chờ đợi.

“Không!” – Hương Anh lạnh mặt – “Tớ không biết là ai hết!”

“Hương Anh!” – Hoàng Vũ trừng mắt doạ cô.

“Hoàng Vũ, cậu đừng doạ, tớ chẳng sợ gì đâu. Các cậu có làm gì thì cũng không ép tớ nói được, và tớ cũng không biết gì mà nói.” – Hương Anh quay đi.

Ánh mắt Hương Ly rưng rưng, cô biết là Hương Anh không thể nói vì cô không nhớ ra cái gì cả thì có nói cũng vô ích thôi.

Bỗng có cái gì xẹt qua ký ức cô!

“Nếu Hương Ly đau thì…Vũ Ngọc…sẽ không chịu…”

Lời nói của cô Thảo…

Vũ Ngọc! Đúng rồi, cái tên ấy…

“Hương Anh, mẹ tớ…”

Hương Anh đứng lại.

“Tên là Vũ Ngọc, phải không?”

Hương Anh quay ngay lại, cả bọn cũng ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Vũ là đoán được lý do vì sao Hương Ly nhớ ra được như vậy. Hương Anh không tin nổi vào tai mình nữa:

“Hương Ly, cậu nhớ ra sao!!??”

“Tớ không nhớ rõ…Nhưng tớ biết đó là mẹ tớ! Nói cho tớ đi Hương Anh, nếu cậu nói tớ sẽ nhớ được ra, tớ sẽ được gặp mẹ tớ. Tớ không phải vấn vương gì tại nơi này nữa. Hương Anh à, xin cậu đấy!”

Hương Anh nhìn bạn mà lưỡng lự.

“Còn sợ ông ta sao?” – Hoàng Vũ nói.

“Nhưng…”

“Nói đi, lũ thám tử quèn của lão ta tôi xử hết rồi. Kể cả lão ta có giở trò khác, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu!” – Hoàng Vũ vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh đó…

…Nhưng câu nói của cậu thì không lạnh tanh chút nào…

Hương Anh lặng đi trước câu nói đó, cả Hương Ly cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Sao một kẻ độc ác như Hoàng Vũ có thể nói ra được lời nói như vậy chứ? Có cảm giác gì đó nhói lên trong lòng cô…

“Được, vậy đi theo tớ.”

Những người bạn cùng nhau lên taxi, đi về hướng xa…

***

Giàn hoa hồng trong vườn nhà sau cơn mưa lại càng nở đẹp hơn, những giọt nước đọng lại trên cánh hồng tạo nên vẻ đẹp long lanh diệu kỳ dưới ánh nắng. Nhưng bông hoa hồng đó, có đẹp đến mấy cũng không thể làm không khí trở nên vui vẻ. Người phụ nữ nhìn ra giàn hồng, trên tay còn cầm một bức ảnh. Trong đó là ảnh của một cô bé vô cùng xinh đẹp chỉ khoảng một hai tuổi, có đôi mắt long lanh như giọt mưa đọng trên cánh hồng kia vậy.

“Khi con sinh ra, con lành lặn như thế này…” – Người phụ nữ đưa tay chạm lên đôi mắt trên tấm ảnh.

Sống mũi cô cay cay.

“Con đã gặp tai nạn lúc chưa được đi học mẫu giáo…”

Cổ họng cô nghẹn lại.

“Nhưng con vẫn sống tốt, vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Con không mặc cảm, tự ti về khiếm khuyết của con, cho đến khi…”

Nước mắt cô rơi xuống bức ảnh.

“…Con rời xa mẹ…”

Bỗng có tiếng chuông cửa làm người phụ nữ giật mình, vội vàng lau nước mắt chạy vội ra mở cửa. Không phải chồng cô, mà là…

Một cô nữ sinh trẻ.

Cô nữ sinh với mái tóc cắt ngắn, đôi mắt đeo kính cận có vẻ đã thay đổi rất nhiều nhưng cô vẫn nhớ. Cô run run không tin vào mắt mình:

“Hương Anh…”

“Cô Ngọc…Cô vẫn nhận ra cháu sao?” – Hương Anh ngẩng lên, mắt ngấn lệ.

“Cô làm sao quên được cháu chứ? Cháu vẫn bình yên ở nơi khác là cô vui lắm rồi!” – Vũ Ngọc không kìm được cảm xúc vội ôm chặt lấy Hương Anh, cả cô bé cũng không ngăn được nước mắt.

Nhưng vừa ôm Hương Anh thì Vũ Ngọc nhìn thấy ở đằng sau cô bé, bước ra từ chiếc xe taxi là những nam sinh trẻ và…

…một cô nữ sinh khác…

Vũ Ngọc đơ người, hai tay cô buông Hương Anh dần.

Cô bé ấy đã cao và xinh đẹp hơn trước, có rất nhiều thứ thay đổi nhưng chỉ duy nhất một thứ không thay đổi. Đó chính là ánh mắt. Một bên mắt của cô vẫn được che đi bởi mái tóc dài mượt mà, còn con mắt bên trái, nó vẫn toát ra ánh nhìn như ngày xưa đó, không bao giờ đổi thay, không bao giờ mất đi. Ánh mắt ấy chạm ánh mắt của Vũ Ngọc bỗng dưng rung lên.

“Hương Ly…” – Vũ Ngọc tiến về phía cô gái.

“Cô Ngọc, cháu đưa Hương Ly đến gặp cô.” – Hương Anh nói.

“Hương Ly, là con…” – Nước mắt Vũ Ngọc vô thức trào ra.

Hương Ly nhìn đôi mắt đó, sao lại quen thuộc và thân thương đến thế?

“Cô…là mẹ cháu ư?”

Vũ Ngọc đứng khựng lại. Hương Ly…vừa nói cái gì vậy?

Bảo Nam vội vàng chạy đến:

“Cô Ngọc, bạn Ly bị mất trí nhớ, bạn ấy không nhớ ra cô nhưng bạn ấy vẫn nhớ tên cô, và vẫn mong gặp lại cô đấy. Cô đừng hoảng sợ, bạn ấy chính là con gái cô, không phải người khác đâu.” – Bảo Nam rất lo lắng vì sợ Vũ Ngọc sẽ bị shock.

Nhưng trái với suy nghĩ của Bảo Nam, Vũ Ngọc cười nhẹ:

“Bảo Nam, cháu nghĩ cô là ai mà không biết chuyện này chứ. Cô biết lâu rồi, chỉ là cô vẫn tưởng là chuyện đó chưa hề xảy ra…” – Nụ cười của cô pha lẫn sự buồn đau tột cùng vẫn ngự trị trong trái tim khiến ai nấy cảm thấy thắt lòng. Cô biết tất cả, và cô cũng biết con gái cô mất trí nhớ cũng là do tai nạn của cô ngày ấy.

Vũ Ngọc quay sang Hương Ly:

“Nếu con không tin cô là mẹ cũng không sao cả. Cuối cùng cô đã được gặp con, cô vui lắm.” – Cô cố nở một nụ cười rồi quay vào nhà, bước chân khập khiễng.

Đôi chân đó, hình như vẫn chịu một vết thương từ tai nạn nên không thể đi tốt được.

Dáng người ấy gầy gò và khắc khổ hơn, vì đã luôn phải chịu bao nhiêu đau khổ, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần thì mới sống được đến hôm nay. Người phụ nữ ấy, đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chỉ để đợi được gặ