Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213115

Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.

huyện này bại lộ, anh xong việc thì không sao, nhưng tôi sẽ không sống yên ở nhà họ Hòa.”

Thấy tập hồ sơ trong tay bà ta, mắt ông ta bỗng dưng sáng rực. Với cách điều chế này, ông ta sẽ khiến Lệ Minh Vũ không thể trở mình. Hạ Minh Hà nghiền ngẫm, ông ta nheo mắt, “Em khờ quá. Chúng ta trộm cách thức pha chế để sản xuất nước hoa, gắn cho nó cái tên mới, tung ra thị trường trước tiên. Tới lúc đó Đào Túy tự sụp đổ, em còn lo sợ làm gì?”

Bạch Sơ Điệp cân nhắc, cuối cùng bà ta vẫn ném tập tài liệu cho Hạ Minh Hà, “Chỉ mong là anh làm được.”

Hạ Minh Hà không rảnh hứa hẹn với bà ta, ông ta lật đật mở tài liệu ra xem, quả nhiên là cách làm nước hoa Đào Túy. Ông ta không hề nghi ngờ tính chân thật của công thức này bởi vì nó được Tô Nhiễm cất giữ trong két sắt, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh đây là tài liệu cơ mật. Trái tim ông ta rộn ràng cảm giác hưng phấn sắp chạm đến thành công. Cảm giác như vậy thường xuyên xuất hiện với ông ta, có điều lần này nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi rằng người ông ta đối phó là Lệ Minh Vũ.

Ông ta không biết Lệ Minh Vũ đã dùng thủ đoạn gì khiến tổ điều tra không tìm ra manh mối, khiến cảnh sát không gióng trống khua chiêng vụ án Hòa Tấn Bằng nhảy lầu. Tin tức Đào Túy ra mắt lần nữa khiến mọi người đều tập trung vào Hòa thị. Như vậy càng tạo thêm thời gian cho Lệ Minh Vũ phản kích. Ông ta không thể ngồi yên chờ chết, chuyện này càng kéo dài, nguy hiểm càng đe dọa ông ta.

Còn một điều quan trọng nữa là Tiêu Diệp Lỗi chưa chết!

Mỗi khi Hạ Minh Hà nghĩ đến điều này, ông ta luôn cảm thấy bứt rứt không yên. Sự tồn tại của Tiêu Diệp Lỗi là mối uy hiếp với ông ta. Ông ta không ngờ Tiêu Diệp Lỗi có thể thoát khỏi lính của ông ta. Dựa theo tình hình hiện tại, muốn giết Tiêu Diệp Lỗi lần nữa không phải dễ dàng. Vì vậy, cách duy nhất để chiến thắng lúc này là tài liệu trong tay ông ta, chỉ cần đưa nước hoa pha chế theo công thức này ra mắt ngoài thị trường trước Hòa thị, ngày diệt vong của Hòa thị sẽ đến. Lệ Minh Vũ và Hòa thị có mối quan hệ mập mờ. Thời điểm này lại gần đến tuyển cử, nếu ông ta thành công thì Lệ Minh Vũ thần thông quảng đại tới mấy cũng không thoát được ông ta.

Bạch Sơ Điệp lặng người nhìn đôi mắt sáng kích động của ông ta. Bà ta thầm cầu nguyện Hạ Minh Hà giành được quyền lực của Hòa thị. Tin tức Đào Túy phát hành ngoài thị trường càng lan rộng, bà ta càng lo lắng bồn chồn. Đào Túy thành công có nghĩa Hòa Vy và Tô Nhiễm giành hoàn toàn quyền quản lý Hòa thị, lại có thêm Lệ Minh Vũ, con trai bà ta Hòa Quân Hạo sẽ không thể làm chủ tịch Hòa thị. Bà ta không lo kế hoạch của Hạ Minh Hà thành công khiến Hòa thị bị tổn thất. Bà ta nghĩ chỉ cần có tiền, Hòa thị sẽ được cứu. Tới khi ấy, người ngồi trên ghế chủ tịch Hòa thị sẽ là con trai bà ta – Hòa Quân Hạo, chứ không phải hai đứa con gái của Hòa Tấn Bằng!

Hai người đều lâm vào mưu tính xấu xa riêng cho bản thân. Nhưng đúng lúc này tiếng đập cửa lại dội lên dồn dập.

Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà giật mình, đưa mắt nhìn nhau.

Tiếng đập cửa liên hồi chứng tỏ người bên ngoài biết chắc trong phòng có người.

Hạ Minh Hà đi mở cửa. Nhìn thấy mấy người đứng ngoài cửa, sống lưng ông ta lạnh toát.

“Bộ trưởng Hạ, chúng tôi là người bên tổ điều tra thương nghiệp. Chúng tôi tình nghi ông dính líu nhiều cuộc giao dịch bí mật. Mời ông theo chúng tôi về làm rõ vụ việc này.” Một người trong đó nói với ông ta.

Hạ Minh Hà run bắn người, ông ta nhíu mày, “Mấy người nói lung tung gì thế…”

“Bà Bạch Sơ Điệp cũng phiền bà theo chúng tôi.” Người đàn ông không để Hạ Minh Hà nói hết câu, anh ta nhìn thẳng Bạch Sơ Điệp.

“Cái gì?” Bạch Sơ Điệp thảng thốt, bàn tay run rẩy của bà ta vô tình va trúng tập tài liệu trên bàn. Tập tài liệu rơi xuống thu hút sự chú ý của những người có mặt.

Trong tích tắc, mặt mày Hạ Minh Hà tái mét, còn thần sắc của Bạch Sơ Điệp nhợt nhạt như tro tàn.

Người của tổ điều tra đi lại cầm tập tài liệu lên xem. Anh ta nhìn Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà với vẻ khinh thường, “Mời hai người đi theo chúng tôi.” Anh ta đưa tập tài liệu cho cấp dưới.

Hai chân Bạch Sơ Điệp mềm nhũn, bà ta xụi lơ xuống đất…

***

Trong lúc Tô Nhiễm và Hòa Vy đang họp với các cổ đông, Hòa Quân Hạo bất chợt xông vào. Tô Nhiễm khựng người nhìn vẻ mặt bối rối của anh, còn Hòa Vy thì nhíu mày, “Quân Hạo, cậu cũng là cổ đông, tại sao lại đến muộn?”

Hòa Quân Hạo dừng bước, anh điều chỉnh hơi thở loạn nhịp của mình, “Xin lỗi, em có chuyện tìm chị ba.”

Thần sắc Tô Nhiễm lộ vẻ hoài nghi.

Hòa Vy nhìn Tô Nhiễm rồi nhìn Hòa Quân Hạo, “Ngồi xuống họp, có gì quan trọng để họp xong rồi nói.”

“Không, chuyện này quan trọng hơn.” Hòa Quân Hạo cố chấp, anh nhìn Tô Nhiễm, nói giọng nghiêm túc, “Chị ba cho em vài phút được không?”

Hòa Vy định nổi giận nhưng Tô Nhiễm đứng dậy, lắc đầu với Hòa Vy. Cô nhìn Hòa Quân Hạo, “Đến phòng làm việc, chị ra ngay.”

Hòa Quân Hạo gật đầu, đi ra khỏi phòng họp.

Hòa Vy cáu kỉnh, “Tiểu Nhiễm, em đừng dung túng Quân Hạo như vậy. Nó đâu còn là trẻ con. Sáng nay cổ đông đợi nó suốt nửa tiếng, cuối cùng thì sao? Nó chưa nói được một


Teya Salat