hiễm nhìn Lệ Minh Vũ, cô chủ động ôm anh, “Đúng vậy, người đáng cám ơn nhất là Lệ Minh Vũ.”
“Cô nàng này ngốc quá.” Lệ Minh Vũ xoa đầu cô, cất giọng yêu thương.
“Nước hoa này được thật chứ?” Tâm trạng Tô Nhiễm rất kích động.
“Được, chắc chắn được.” Lệ Minh Vũ nói chắc nịch.
Tô Nhiễm ôm anh chặt hơn.
Cô lại tới cạnh Tiêu Quốc Hào, “Chú Tiêu, con cũng phải cám ơn chú.”
“Chúng ta là người nhà, cái gì mà cám ơn với không cám ơn.” Tiêu Quốc Hào cũng xúc động, giọng ông nghẹn ngào.
“Nói vậy chúng ta có thể đưa Đào Túy ra ngoài thị trường ngay rồi ư?” Giọng điệu của Hòa Quân Hạo rất hớn hở.
Hòa Vy nghiền ngẫm chốc lát, “Giới thiệu ngay cũng được. Hơn nữa gần đến phiên giao dịch của Hòa thị, nếu không có tiến triển gì mới, tôi sợ cổ phiếu của Hòa thị sẽ tiếp tục rớt giá.”
“Giới thiệu ngay?” Tô Nhiễm chần chừ.
“Ừ, thì sao?” Hòa Vy hỏi.
Tô Nhiễm nói, “Em sợ không kịp. Giới thiệu ngay sẽ quá hấp tấp. Như vậy chúng ta sẽ phải đẩy mạnh tốc độ ở nhà xưởng, gấp rút sản xuất chai nước hoa theo mẫu thiết kế đã chọn sẵn.”
“Chúng ta buộc phải làm vậy.” Hòa Vy thở dài.
Lệ Minh Vũ cất giọng điềm tĩnh, “Nhiễm nói đúng. Giới thiệu ngay là vội vàng, tính phiêu lưu sẽ rất cao. Một mẫu hàng hóa trước khi đưa ra phải dành thời gian bồi dưỡng thị trường mới đạt được hiệu quả tốt. Tôi nghĩ nên giới thiệu vào lễ Giáng sinh. Làm vậy mọi người sẽ có thời gian tuyên truyền sản phẩm, mở rộng việc đóng gói bao bì, tổ chức quảng bá ngoài trung tâm mua sắm nhằm mang lại hiệu quả tiêu thụ cao. Như thế phần thắng của mọi người sẽ lớn hơn.”
“Lễ Giáng sinh giới thiệu? Vậy phiên giao dịch sắp tới phải tính sao?” Giọng Hòa Vy bỗng lạc đi mấy tông.
“Bây giờ đưa tin Đào Túy sẽ tái xuất trên thị trường. Tôi đảm bảo giá cổ phiếu của Hòa thị sẽ được kéo lên.” Lệ Minh Vũ nói sơ ý kiến của mình.
Hòa Vy hiểu ra. Lệ Minh Vũ nói đúng!
Mọi người bắt đầu thương lượng kế hoạch chi tiế. Đào Túy sẽ giới thiệu chính thức vào lễ Giáng sinh. Như vậy thời gian quảng bá sẽ không quá lâu, đối thủ không thể bắt chước. Mà cũng không vì tuyên truyền quá nhanh, chuẩn bị sơ sài vội vàng.
Lệ Minh Vũ lặng lẽ ra khỏi phòng khách, đi tới sân thượng. Cánh cửa trượt che khuất khung cảnh náo nhiệt trong và ngoài phòng khách. Tô Nhiễm đang bàn bạc công việc cũng trông thấy cảnh này. Cô để mọi người tiếp tục thương lượng, cũng đi tới sân thượng. Tô Nhiễm lặng thinh ôm Lệ Minh Vũ từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh.
Lệ Minh Vũ nghĩ tới ba mẹ. Anh không biết Đào Túy đời đầu có mùi gì, nhưng hương thơm của đời sau vĩnh viễn sống trong tâm trí anh. Đối với Lệ Minh Vũ, Đào Túy đời sau là mùi hương của mẹ. Anh nhớ mẹ thích nước hoa này, cũng biết bản thân căm thù nó ra sao. Mùi thơm này đã từng là khối u ác tinh khiến anh bứt rứt không yên. Hôm nay, Đào Túy đời sau lại xuất hiện trên đời. Mùi hương này phảng phất trong không khí, nhẹ nhàng men theo hơi thở nhập vào lục phủ ngũ tạng của anh. Tuy anh đã buông hết chuyện cũ từ lâu nhưng anh vẫn nghĩ tới nó… Mãi đến khi cơ thể phụ nữ mềm mại cùng hương thơm Đào Túy dịu dàng tựa vào lưng anh, anh bỗng cảm thấy lâng lâng, nỗi buồn cũng tan biến theo. Lệ Minh Vũ nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay phụ nữ đang ôm thắt lưng của anh…
“Anh nghĩ gì thế?” Người phụ nữ đằng sau lên tiếng.
Lệ Minh Vũ nhoẻn miệng cười, anh cài tay mình vào tay cô, “Không có gì. Anh thấy thời gian này em rất vất vả.”
“Em vất vả hồi nào?” Tô Nhiễm khẽ cười, cô buột chặt cánh tay, thở dài thỏa mãn, “Minh Vũ, có anh ở cạnh thật tuyệt.”
Trái tim Lệ Minh Vũ rung lên. Anh xoay người ôm Tô Nhiễm, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của cô. Sau đó, anh lại không nén nổi tình cảm cúi xuống hôn cô. Tô Nhiễm mỉm cười thỏa mãn. Trong mắt anh chỉ còn hình bóng và nụ cười hạnh phúc của cô.
“Có thấy anh ngốc quá không?”
Tô Nhiễm bật cười thành tiếng, “Tại sao lại nói vậy?”
“Em muốn anh lãng mạn nhưng anh không làm được.” Lệ Minh Vũ cười nồng ấm, “Trước khi biết em, anh chưa từng yêu đương. Anh không biết theo đuổi con gái, cũng không biết dỗ dành như thế nào mới khiến cô ấy vui vẻ. Hình như anh rất ít thề non hẹn biển, nói ngon nói ngọt với em.”
“Thể hiện bằng hành động thực tế đáng quý hơn thề non hẹn biển. Đối xử tốt với một người, không nhất thiết phải nói ngon nói ngọt.” Tô Nhiễm cười tủm tỉm nhìn anh.
“Chẳng phải phụ nữ thích như vậy ư?”
Tô Nhiễm nháy mắt với anh, “Không phải chuyện anh biết thì ép anh làm gì?” Nói đoạn, nụ cười của cô càng tươi hơn, “Có trách thì trách anh sinh ra đã đẹp, có thể khiến phụ nữ chủ động tốt với anh. Anh không làm gì, phụ nữ cũng sẽ ôm ấp yêu thương. Vậy anh còn cần hành động lãng mạn để theo đuổi phụ nữ ư?”
“Không khí có mùi rất chua.” Lệ Minh Vũ mỉm cười.
“Chảnh chọe.” Tô Nhiễm giả vờ hờn dỗi, rồi lại cười tươi như hoa.
Lệ Minh Vũ cũng cười, mắt anh lấp lánh hạnh phúc.
Hai người ôm chặt lấy nhau, như thể đất trời chỉ còn lại họ… Tô Ánh Vân đứng bên trong cũng trông thấy cảnh này. Nỗi lo trong lòng bà cuối cùng cũng tan biến. Bà mong họ sẽ như vậy mãi mãi…
***
Tin tức Đào Túy tái xuất gây náo động toàn bộ giới kinh doanh. Giá cổ p