y cơ mà.”
“Lúc không cần anh?” Lệ Minh Vũ ôm chầm cô, anh cúi đầu sát vào cô, “Lúc nào là lúc không cần anh?”
Hơi thở của anh khiến Tô Nhiễm ngứa ngáy, cô cười tránh né, “Không biết, em chưa kịp nghĩ tới.”
“Dựa theo kinh nghiệm của anh, đêm nào em cũng dùng tới anh, khi không cần anh chỉ có ban ngày.” Lệ Minh Vũ áp mặt vào tai cô. Tô Nhiễm càng né tránh, anh càng dí sát, anh thủ thỉ vào tai cô, “Hay anh với em bổ sung thêm vào ban ngày đi. Để em biết em cần anh biết bao nhiêu.”
“Đồ háo sắc đáng ghét!” Tô Nhiễm đỏ mặt, chống tay trước ngực anh, “Anh đừng quậy nữa. Anh là bộ trưởng, không được bắt nạt dân thường.”
Câu nói của Tô Nhiễm chọc Lệ Minh Vũ bật cười.
Tô Nhiễm dựa vào người Lệ Minh Vũ, cô hít sâu mùi hương trên người anh, “Minh vũ, anh nói con người không ai hoàn hảo nhưng trong mắt em, không có chuyện gì làm khó được anh.”
“Có chứ, anh có chuyện nghĩ mãi cũng không ra.”
“Thật chứ? Sao em không biết?”
Lệ Minh Vũ cười nhìn cô, “Ví dụ như cầu hôn em, tới bây giờ anh vẫn chưa biết cách lãng mạn là gì.”
Tô Nhiễm phì cười, “Em nói chuyện đàng hoàng với anh, anh lại mang em ra làm trò đùa.” Cô cố tình liếc anh, “Em thấy anh vừa phải giải quyết công việc của anh, rồi còn giúp em cả chuyện Hoà thị, em không biết có phải anh làm bằng sắt không? Anh không mệt ư?”
“Như vậy mới làm em thấy anh là ông xã tốt nhất, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.” Lệ Minh Vũ mỉm cười.
“Chảnh choẹ.” Tô Nhiễm cũng cười, tuy nghiên trong lòng cô lại thừa nhận câu nói này của anh.
Lệ Minh Vũ vừa hạnh phúc vừa xót xa nhìn cô, anh hôn cô, “Em ngủ thêm một lát. Anh sẽ giúp em xác định đối tượng hợp tác.”
Anh biết con người cô ghét vướng vào những chuyện rườm rà. Tô Nhiễm khác với Hoà Vy, cô đã quen sống thoải mái theo ý của bản thân. Tô Nhiễm hạnh phúc gật đầu, cô lại nằm xuống ghế sô pha, Lệ Minh Vũ đắp áo khoác của mình lên người cô, giơ tay vén tóc loà xoà trước trán cô sang bên. Cảm giác buồn ngủ mau chóng ùa đến Tô Nhiễm. Có anh giải quyết công việc, nỗi lo của cô cũng vơi đi nhiều. Tô Nhiễm nhẹ nhõm chìm sâu vào giấc ngủ.
Q.10 – Chương 24: Sự Quan Tâm Của Bạch Sơ Điệp
Buổi chiều Lệ Minh Vũ có việc, anh rời khỏi phòng làm việc từ sớm. Còn Tô Nhiễm sau khi ngủ dậy, cô cũng tiếp tục công việc dở dang.
Nhà xưởng không ngừng bận rộn chuẩn bị cho đợt ra mắt Đào Túy sắp tới. Trong lúc Tô Nhiễm đang bàn bạc công việc với cấp dưới, thư ký gõ cửa đi vào báo Bạch Sơ Điệp tới thăm. Tô Nhiễm bất giác sững người. Từ lúc cô về Hòa thị đến giờ, bà ta chưa từng chủ động tìm cô. Hôm nay, bà ta đột ngột tới tìm cô làm gì? Tô Nhiễm nói, “Để dì ấy vào.”
Bạch Sơ Điệp được mời vào, bà ta mang theo bình giữ nhiệt tới thăm Tô Nhiễm. Bước vào phòng, Bạch Sơ Điệp nhiệt tình để đồ sang bên, bà ta nắm tay Tô Nhiễm, ra vẻ đau lòng nhìn cô, “Con nhìn con này, mới mấy tháng không gặp đã hốc hác đến thế này. Dì nghe nói con điều chế được Đào Túy rồi. Con vất vả quá, chẳng bù cho dì, ngày nào dì cũng ru rú trong nhà không giúp được gì. Dì chỉ biết nấu canh bồi bổ cho mấy đứa. À đây, hôm nay dì cũng mang canh tới cho con. Không biết con có thích uống canh gì nấu hay không nữa.”
“Dì Điệp, dì khách sáo như vậy làm gì? Dì vất vả mang canh tới đây, con áy náy quá.” Tô Nhiễm nhìn đồ nằm trên bàn, cô mỉm cười với bà ta.
“Dì rất lo cho con. Con mới khách sáo đấy, chúng ta đều là người nhà mà.” Bạch Sơ Điệp nhìn quanh phòng. “Chỗ làm ở nhà xướng kém quá, thua hẳn trụ sở chính. Dì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con.”
“Mấy ngày nay máy điều hòa đang hư, bận quá nên con chưa kịp kêu người đến sửa, nhưng không sao đâu ạ, trời cũng không lạnh lắm.”
“Vậy sao mà được con? Minh Vũ cũng thật là! Nó không đến đây ư? Ở đây lạnh như ngoài đường rồi còn gì.” Bạch Sơ Điệp cất giọng thân thiết.
Thần sắc Tô Nhiễm không chút cảm xúc, cô cười cười cho qua. Thật lòng mà nói thì phòng làm việc không ấm như trụ sở chính nhưng nó không hề lạnh như kiểu nói khoa trương của bà ta.
“Dì Điệp, nơi sản xuất nước hoa không thích hợp với nhiệt độ cao, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mùi hương.”
Bạch Sơ Điệp hiểu ra, “Ôi chao, dì sai rồi, dì quên điều này.”
Tô Nhiễm nhếch miệng cười lấy lệ, cô rót trà cho bà ta, “Dì Điệp, dì uống đi ạ.”
“Con cứ để đó, lát nữa dì uống. Con cố ăn đồ bổ nhiều vào cho tươi tỉnh lên. Hôm nay, dì mang có canh đến, con nếm thử xem.” Bà ta mở bình giữ nhiệt, rót canh cho Tô Nhiễm.
Mùi canh thơm phức xộc vào mũi, chỉ cần ngửi sơ là đã muốn ăn.
Tô Nhiễm cũng ngại từ chối, cô bèn nhận lấy uống.
“Sao hả con?”
Tô Nhiễm gật gù, “Dì Điệp nấu canh rất ngon. Bao nhiêu năm qua, tay nghề của dì vẫn tuyệt như vậy.”
Bạch Sơ Điệp cười nhìn cô, “Con thích uống là dì vui rồi.” Nói đoạn, bà ta tỏ vẻ buồn bã, thở dài thườn thượt.
“Đang tốt lành, sao dì lại thở dài?”
Đôi mắt Bạch Sơ Điệp chứa đầy đau thương, “Dì nhớ tới ba con. Khi ông ấy còn sống, ông ấy rất thích uống canh dì nấu. Bây giờ nhà lớn họ Hòa cô đơn lạnh lẽo. Hòa Vy thì khỏi nói, nó không muốn gặp mặt dì; còn Quân Hạo cứ đi suốt không về nhà; Bạch Lâm lại mất. Cả ngày dì không có ai để nói chuyện, dì