The Soda Pop
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213701

Bình chọn: 10.00/10/1370 lượt.

biết cách làm không?”

“Em có thể dựa theo cách miêu tả của những người từng dùng qua để thử, nhưng có vài thứ không tìm được.” Tô Nhiễm cau mày.

“Thứ gì?”

“Một hương liệu kéo dài mùi hương, gọi là ‘Long Diên Tử’.”

“Long Diên Tử là gì? Không phải Long Diên Hương ư?” Hòa Vy không hiểu.

Tô Nhiễm lắc đầu, “Nó là một loại hương liệu dùng vào giai đoạn cuối.”

“Em nói tìm không được? Vậy tất là trên đời này không còn?”

“Không còn.” Tô Nhiễm thở dài, “Theo em biết hương liệu này là giống quý hiếm, không tìm được nữa. Muốn làm ‘Đào Túy’ đời sau còn khó hơn cả lên trời.”

“Vậy phải tính sao?” Hòa Vy không hiểu về hương liệu nên cũng chỉ biết lo lắng suông.

Tô Nhiễm buông ra một câu, “Chị yên tâm, em sẽ không ngồi nhìn Hòa thị gặp chuyện. Nếu không tìm được Long Diên Tử, em sẽ cố tìm cách để làm giống nó. Mong là em làm được.”

Cô thầm cầu khẩn trong lòng nhưng ánh mắt vẫn đầy lo âu.

Q.10 – Chương 10: Cầu Hôn Lần Thứ Hai

Ở biệt thự, Lệ Minh Vũ đã về nhà từ sớm. Có lẽ thấy Tô Nhiễm muộn quá còn chưa về, anh cầm lấy chìa khóa xe, định đi ra ngoài. Tô Nhiễm đúng lúc đi vào, trông thấy vậy, cô hơi bất ngờ, “Anh định ra ngoài?”

Lệ Minh Vũ ngoảnh đầu nhìn cô, anh mỉm cười, cất chìa khóa về chỗ cũ, “Không, anh định đi tìm em.” Anh kéo cô lại quan sát một lượt từ trên xuống dưới, “Em đi đâu thế?”

“Chẳng phải em đã gọi điện thoại báo em đến nhà bà ăn bánh gạo à?” Tô Nhiễm để anh kéo mình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen ôn hòa của anh.

Lệ Minh Vũ nở nụ cười nuông chiều, anh cũng không hỏi thêm.

Màn đêm buông xuống bao phủ khắp nơi, bầu trời sau cơn mưa sáng sủa hơn và trong veo như đôi mắt của trẻ con, sáng lấp lánh muôn vàn vì sao.

Sau khi ăn tối, Tô Nhiễm tự tay xay hạt cà phê, pha cho anh uống. Cô gõ cửa phòng sách hai tiếng, bên trong vọng ra tiếng nói dễ nghe…

“Vào đi.”

Cô đẩy cửa bước vô, mùi cà phê thơm nồng cũng ùa theo vào trong.

Lệ Minh Vũ kinh ngạc, anh vội nhận lấy ly cà phê, cất giọng nồng hậu, “Em mang lên cho anh làm gì?”

“Ly cà phê này là do em tự xay hạt và pha cho anh. Anh nếm thử đi.” Miệng Tô Nhiễm nhếch lên một đường cong dịu dàng.

Đôi mắt Lệ Minh Vũ lóe vẻ mừng rỡ. “Thật không?” Anh uống ngay một hớp, gật đầu lia lịa, “Ngon quá.”

“Khen cho có phải không?” Tô Nhiễm cười toe toét.

“Làm gì có!” Lệ Minh Vũ đặt ly cà phê xuống bàn, anh kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, mỉm cười nhìn cô, “Em thấy anh giống nói dối không?”

“Làm sao em biết được? Con người anh lòng dạ thâm sâu khó đoán, ai biết anh nói câu nào là thật, câu nào là giả?” Tô Nhiễm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, cô cố tình chòng ghẹo anh.

Lệ Minh Vũ nhíu mày, “Em thấy anh nói gì lừa em?”

“Lẽ nào anh chỉ toàn nói thật với em?” Tô Nhiễm tranh cãi.

“Chuyện này thì…” Anh giả vờ trầm tư, “Đôi khi cũng khó tránh lời nói dối thiện ý.”

Tô Nhiễm bật cười.

Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của cô hết sức cuốn hút, Lệ Minh Vũ nhìn đến xao xuyến, anh không nén nổi tình cảm, cúi thấp đầu hôn cô. Tô Nhiễm cũng không né tránh, cô nhắm mắt chờ đợi. Sau một nụ hôn triền miên, gương mặt cô đỏ bừng.

Lệ Minh Vũ hiếm khi trông thấy dáng vẻ dịu hiền của cô, anh lưu luyến nhìn cô.

Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, Tô Nhiễm xấu hổ cụp mắt, cô nói nhỏ xíu, “Anh nói anh muốn chăm sóc em cả đời, thật không?”

Mắt Lệ Minh Vũ xao động muôn vàn cảm xúc…

“Dĩ nhiên.”

Tô Nhiễm rủ mi, “Nhưng nếu em từng làm hại anh thì sao?”

Lệ Minh Vũ sửng sốt, anh cười véo mũi cô, “Bốn năm trước và bốn năm sau, anh đều tổn thương em. Nếu em có làm hại anh thì anh vẫn còn nợ em.”

“Không, là em nợ anh mới đúng.” Tô Nhiễm đáp ngay.

Lệ Minh Vũ nhìn cô, đáy mắt anh hiện lên một tia chần chờ. Anh kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên, thủ thỉ hỏi cô, “Em nợ anh cái gì?”

Tô Nhiễm há to miệng, giọng anh rất thấp rất nhẹ nhàng nhưng thấp thoáng một tia chất vấn. Câu nói của cô đã khiến anh chú ý.

Tô Nhiễm không thốt thành lời. Cô muốn nói hết tất cả với anh, cô muốn hỏi anh cảm thấy thế nào khi đối diện với kẻ thù là cô, nhưng mọi câu hỏi của cô đều biến mất trong vẻ dịu dàng của anh.

“Không, em cảm thấy em thiếu anh rất nhiều… thời gian.” Cô trả lời thì thào, rồi chủ động sà vào lòng anh, giang tay ôm chặt thắt lưng của anh.

Nếu anh không muốn nhắc, cô cũng không đề cập. Nếu có thể, cô chỉ muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp cho anh. Sau khi biết sự thật, nỗi oán hận của cô với anh đã tan biến, cô chỉ còn cảm thấy tiếc nuối và hối lỗi.

Lệ Minh Vũ không hiểu suy nghĩ của cô. Anh chỉ thấy tôi nay cô quá mức đáng yêu và điềm đạm, tim anh rạo rực như bị mèo cào. Lệ Minh Vũ siết chặt cánh tay, ôm ghì cô vào lòng, anh cúi thấp đầu đặt nụ hôn lên tóc cô…

“Chúng ta đi đăng ký được không em?” Anh hỏi lí nhí.

Tô Nhiễm ngẩng đầu, mắt cô sáng lấp lánh như ngàn vì sao.

“Hòa Vy bình an vô sự rồi mà em.” Anh nói, một tia nuông chiều vụt qua mắt anh.

“Em biết.” Tô Nhiễm nhìn xuống, “Hôm nay chị ấy đã đến tìm em.”

Vẻ ngạc nhiên quét qua mắt Lệ Minh Vũ.

Tô Nhiễm lại ngước lên, đón nhận ánh mắt của anh, “Hòa Vy bình an vô sự, anh sẽ có việc ư?”

Anh cười, “Tại sao lại hỏi vậy?”

“Em biết a