gì cưỡng hiếp được anh? Em không có mê trai!”
Đồng Hựu ngớ người, anh dở khóc dở cười, “Không phải, ý tôi là…” Anh muốn giải thích nhưng không biết nói làm sao. Lẽ nào anh nói với cô là anh có ý xâm phạm cô?
“Được rồi, tôi nói sai, em mau nghĩ như thế nào mới là lãng mạn giúp tôi đi. Con gái mấy em không phải thích lãng mạn lắm ư? Chắc chắn em có rất nhiều ý hay.”
“Hứ, liên quan gì tới em? Anh tự nghĩ đi!” Tả Giai Tuệ nổi giận đùng đùng, cô xoay người đi về phòng, đóng sầm cửa lại.
Đồng Hựu hóa đá. Trời ơi, cô gái này giận lên cũng dữ dằn quá…
***
Tô Nhiễm lên giường sơm, nhưng cô không ngủ. Cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ, ánh đèn ngoài hành lang rọi vào phòng. Cô biết anh vào, bèn trở người, nằm đưa lưng về phía anh. Vài giây sau, một bên giường khác lún xuống, anh vòng tay ôm cô vào lòng, vòm ngực của anh áp vào lưng cô.
Tô Nhiễm im thin thít nhắm nghiền mắt, để mặc anh ôm mình.
Lệ Minh Vũ biết Tô Nhiễm chưa ngủ, anh mỉm cười, cúi đầu cắn nhẹ vành tai của cô. Anh rất quen thuộc vị trí mẫn cảm của cô, quả nhiên anh nhìn thấy cô rụt cổ lại. Anh lại kéo tay cô lên miệng hôn một cái.
Tô Nhiễm vẫn nhắm mắt, cô cười cười. Nhưng rồi cảm thấy hơi khác thường, cô mở to mắt, vừa lúc bắt gặp Lệ Minh Vũ đang định đeo nhẫn lên ngón áp út của cô.
“Ê…” Tô Nhiễm vừa tức vừa buồn cười, cô đánh anh. “Không cho chơi xấu!” Cô rút tay lại, khiến kế hoạch của anh hoàn toàn thất bại.
Cô giật lấy chiếc nhẫn, cất vào ngăn kéo của tủ đầu giường, cô liếc xéo anh, “Anh mà còn dám chơi xấu, em sẽ đổi ý.”
“Đừng! Đừng! Anh không dám nữa, được chưa?” Lệ Minh Vũ vội bật người dậy, giơ tay đầu hàng.
Tô Nhiễm lại bật cười nhìn anh.
Lệ Minh Vũ kéo cô lại, nằm đè lên cô, anh khẽ khàng nài nỉ, “Em yêu, nói anh biết em muốn gì được không?”
Tô Nhiễm bỗng cười phá lên như nghe thấy người ngoài hành tinh nói chuyện, “Anh gọi em là gì?”
Sao…
Lê Minh Vũ ngượng ngùng, anh liếm môi, “Em yêu…”
Tô Nhiễm cười thích thú lăn người sang bên, “Trời ơi, anh gọi nghe ghê quá! Em nỏi hết da gà rồi này.”
“Anh cũng vậy.” Lệ Minh Vũ nở nụ cười ngây ngô.
“Anh khờ quá.” Tô Nhiễm cười với anh. Trái tim cô đập loạn nhịp, cô dạn dĩ ôm anh, “Minh Vũ, anh… ngốc lắm.”
Anh ngốc nên mới từ bỏ trả thù, anh ngốc nên mới chọn giấu diếm sự thật vĩnh viễn.
Lệ Minh Vũ không hiểu ý cô nhưng anh thật sự rất hạnh phúc, anh ôm xiết cô, “Thích bắt nạt anh lắm à?”
Tô Nhiễm ngước lên, mắt cô sáng như sao trời, “Anh xem phim ‘Lời đề nghị khiếm nhã’ chưa?”
Lệ Minh Vũ sửng sốt, anh ngẫm nghĩ vào giây, “Hình như anh xem rồi.”
“Anh nhớ lời thoại cảm động nhất trong phim không?”
Lệ Minh Vũ mỉm cười. Có thể anh không nhớ chính xác nhưng anh biết lời thoại khó quên của bộ phim đó.
Tô Nhiễm biết anh nhớ, cô nhìn anh chăm chú, “Em có từng nói là em yêu anh chưa?”
“Chưa.” Đáy mắt Lệ Minh Vũ tràn ngập ấm áp.
“Em yêu anh.”
“Vĩnh viễn cũng vậy?”
“Vĩnh viễn.”
Q.10 – Chương 12: Bị Cầu Hôn
Màn đêm huyền ảo như tấm nhung đen trải dài trên nền trời, còn những vì sao sáng lấp lánh như kim cương điểm xuyết lên đó.
Giang Dã phóng xe như bay trên đường. Nhiều toà nhà cứ trôi vùn vụt qua mắt Hoà Vy. Vốn dĩ cô rất gan dạ nhưng bị anh lôi xềnh xệch lên xe, lướt vèo vèo trên đường thế này, thì lá gan của cô có lớn cỡ nào cũng mềm nhũn.
Hoà Vy không nhịn nổi nữa, cô quay đầu gào lên với anh, “Này, anh chạy chậm thôi chứ.”
Giang Dã bỏ ngoài tai, anh không những không chạy chậm mà còn tăng tốc vút nhanh trên đường.
Khi cảnh vật quen thuộc hiện dần ở con đường trước mắt, Giang Dã quẹo cua, thả chậm tốc độ lại. Chưa đầy năm phút sau, Giang Dã và Hoà Vy đã tới biệt thự của anh.
“Giang Dã, anh…” Hoà Vy chưa thốt hết câu hỏi đã bị Giang Dã kéo xuống xe.
Giang Dã lôi thẳng Hoà Vy lên phòng ngủ ở lầu hai. Cô đã từng ở căn phòng này, trong không khí vẫn còn loáng thoáng mùi hương của cô. Giang Dã đẩy Hoà Vy ngã xuống giường, người anh cũng áp xuống theo.
“Giang Dã…” Hoà Vy bị anh nằm đè lên, cô trợn to mắt nhìn anh. Anh lại mặc kệ Hoà Vy, tay anh nhích đến cổ áo mở bung của cô giật mạnh, cúc áo sơ mi rơi tứ tung lên sàn nhà. Giang Dã nhìn Hoà Vy chăm chú, anh thành thạo cởi khoá áo ngực, rồi đến váy của cô…
Hoà Vy biết anh muốn làm gì nhưng cô không hiểu tại sao anh lại đột ngột đến vậy. Hoà Vy chống tay trước ngực anh, muốn mở miệng hỏi nhưng Giang Dã lại túm lấy hai cổ tay của cô giữ cố định trên đỉnh đầu, anh cúi xuống, cuồng nhiệt ép khuôn miệng nóng hổi của mình vào môi cô.
“Ưm…” Hoà Vy giãy dụa, một bàn tay khác của Giang Dã lại cởi sạch quần áo cô. Giây sau đó, cô nghe thấy tiếng kéo khoá quần của anh…
Giang Dã hôn cô điên cuồng, anh sục lưỡi vào miệng cô khuấy đảo. Còn tay anh lại tất bật tách hai đùi cô, đẩy người vào trong!
Hoà Vy bất ngờ cắn mạnh môi anh. Giang Dã đau nhói cau chặt mày. Cơ thể cô bỗng được khoả đầy, khoái cảm tê nhói từng cơn xông lên tận não…
“Ưm…” Giang Dã thả miệng Hoà Vy, những tiếng rên rỉ không sao kìm được thốt khỏi miệng cô.
Giang Dã cúi thấp đầu, nói vào tai cô…
“Nói anh biết em yêu ai?”
Hoà Vy cắn mạnh môi.
“Nói!” Anh hơi rút ra, rồi tức