giật như đang nhịn cười, anh nói nhỏ vào tai cô, “Hơn một tháng rồi.”
“Anh…” Cô ngước lên nhìn rồi lại bị ánh mắt nóng rực nhuộm đầy dục vọng của anh dọa hoảng hốt.
Anh ôm ghì cô, cố tình nói, “Nhiễm, anh muốn em.”
“Không, em không…” Tô Nhiễm hốt hoảng, cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Chúng ta cũng đâu phải lần đầu tiên, am vẫn còn sợ anh ư?” Lệ Minh Vũ cười gian trá, anh hạ thấp giọng nói, “Em sợ anh hay sợ anh lấp đầy em.”
“Không được nói!” Tô Nhiễm thẹn thùng che miệng anh. Tại sao anh lại xấu như vậy?
Anh cười ha hả nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô. Tô Nhiễm giật mình, lật đật rút tay lại.
“Nhiễm, em bắt nạt anh?” Lệ Minh Vũ áp trán mình lên trán cô, anh thì thầm, “Em biết anh không thể thiếu em nên cố tình giày vò anh, phải không?
“Em không có…”
“Anh thấy em nghĩ vậy.” Anh cười hôn mũi cô. Sau đó, anh nghiêng mặt, đặt nụ hôn lên gò má Tô Nhiễm đến hõm vai cô rồi mút nhẹ. Giọng anh vì động tác thân mật này càng mơ hồ không rõ, “Nhiễm, em sẽ không bỏ anh cũng giống như anh không thể xa em…”
“Không phải…” Tô Nhiễm phản bác nhưng giọng cô lại nhỏ như mũi kêu, khiến lời kháng nghị của cô càng trở nên vô nghĩa.
Lệ Minh Vũ cười thản nhiên, “Vậy để anh đoán suy nghĩ của em.”
Tô Nhiễm ngỡ ngàng trố mắt nhìn anh. Lệ Minh Vũ trao cô nụ cười nồng hậu. Anh tì cằm lên đầu cô,nói nhẹ nhàng, “Em lo lắng cho Hòa Vy, muốn biết cô ấy ở đâu.”
“Đây là sự thật, không cần đoán cũng biết…” Cô lúng búng đáp lời anh.
Lệ Minh Vũ mím môi, anh nói tiếp, “Em muốn gặp Tiêu Diệp Lỗi.”
Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu nhìn anh.
“Em không cần dùng ánh mắt này nhìn anh. Mọi thứ em nghĩ đều viết hết trên mặt nên chẳng khó đoán tí nào.” Anh trìu mến ngắt mũi cô.
Tô Nhiễm nổi cáu liếc anh.
Đôi mắt Lệ Minh Vũ để lộ ý cười, “Em muốn gặp Tiêu Diệp Lỗi, hỏi cậu ấy có làm những chuyện đó hay không. Em cũng muốn về nhà họ Hòa xem Bạch sơ Điệp có chịu nổi cú sốc khi bà ta biết tin Bạch Lâm mất hay không. Em còn muốn biết chuyện Đinh Minh Khải bị giết hại có tiến triển gì không. Ngoài ra, em càng muốn về phong làm việc điều chế ‘Đào Túy’ cứu vãn Hòa thị.”
Tô Nhiễm há hốc miệng kinh ngạc nghe anh nói.
“Nhưng em không được đi đâu hết, em phải ngoan ngoãn ở cạnh anh.” Lệ Minh Vũ cười nói bổ sung thêm.
“Tại sao…” Cô hỏi anh.
Lệ Minh Vũ véo má cô, “Vì em lương thiện, nhìn ai cũng thấy họ tốt, muốn dốc sức giúp đỡ họ, nhưng như vậy em sẽ thiệt thòi, bị họ lợi dụng mà không hay.”
Tô Nhiễm giận dữ liếc xéo anh, “Em có thể hiểu anh đang mắng em ngốc không?”
Lệ Minh Vũ phì cười, anh xoa đầu cô yêu thương, “Ai nói em ngốc? Em nghe hiểu ẩn ý của anh mà ngốc ư?”
“Anh… đểu vừa thôi!” Tô Nhiễm bị anh chọc tức, giơ tay đinh đánh anh.
Lệ Minh Vũ cười khùng khục, né tránh cú đánh của cô. Anh kéo tay cô vào ngực mình, “Muốn nghe quan điểm của anh không?”
Tô Nhiễm nhẫn nhịn, cô nhìn anh một lúc rồi gật đầu, để anh vừa nói vừa ôm cô ngồi xuống giường.
“Anh hiểu tâm trạng của em nhưng em nghĩ xem, nếu tìm được Tiêu Diệp Lỗi thì sao? Cậu ta sẽ thú nhận với em? Em là người dễ mềm long, thế nào nghe cậu ta nói vài câu là tin ngay. Em phải bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ. Bạch Lâm chết bất ngờ nhưng có chuyện em không biết là cả Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm đều biết am cầm lọ màu đen đi. Em nghĩ Bạch Sơ điệp sẽ nghe em giải thích? Bạch Sơ Điệp không phải người đơn giản. Em nhớ việc người lạ đột nhập vào phòng làm việc không?” Anh xoay người đặt cô nằm xuống giường, thân hình cao lớn của anh phủ xuống người cô.
Tô Nhiễm chỉ tập trung nghe anh nói nên không chú ý đến tư thế mờ ám giữa họ. Nghe anh hỏi, cô bèn gật đầu, “Nhớ.”
“Chuyện đó liên quan đến Bạch Sơ Điệp. Còn người đột nhập vào phòng làm việc lúc trước cũng không phải vì tiền mà là để kiếm lọ màu đen.” Lúc này, Lệ Minh Vũ đang từ tốn cởi áo ngủ của Tô Nhiễm. Bàn tay anh chui vào mơn trớn da thịt ấm áp của cô.
“Chị em ghét Bạch Sơ Điệp không phải không có lý do, mà cũng chỉ có một mình em mới coi bà ta là người tốt.” Tay anh luồn ra sau lưng Tô Nhiễm, thành thạo cởi khóa áo lót của cô.
Hơi thở Tô Nhiễm loạn nhịp nhưng không phải vì động tác của anh, mà là do lời anh nói. Cô không muốn tin Lệ Minh Vũ nhưng anh nói rất chắc chắn, không muốn tin cũng khó.
“Vụ Đinh Minh Khải sẽ có cảnh sát lo liệu.” Lệ Minh Vũ vén vạt áo của Tô Nhiễm, ngón tay anh lặng lẽ chui vào mép quần lót, ve vuốt nơi mẫn cảm của cô. Ngữ khí của anh vẫn tỉnh bơ nhưng không có gì xảy ra.
Xúc giác dị dạng khiến Tô Nhiễm bật người ngồi dậy, anh lại đè cô xuống, nhốt cô vào phạm vi thuộc về mình. Dây áo lót rời khỏi vai Tô Nhiễm rơi xuống, khuôn ngực trắng ngần hoàn toàn hiện ra dán vào lồng ngực của anh.
“Anh biết em lo nghĩ chuyện gì. Nhưng anh không hiểu tại sao Đinh Minh Khải lại gọi em đến căn biệt thự đó. Anh có thể nói em biết mọi thứ anh ta nghĩ chỉ là sự chấp nhất của anh ta. Anh từng nói anh không liên quan đến cái chết của ba em.”
Bắt gặp ánh mắt thản nhiên và chân thành của anh, Tô Nhiễm bỗng thấy dao động. Hay là mọi lời anh nói đều là sự thật…
“Việc em muốn điều chế ‘Đào Túy’…” Anh dừng một chút rồi nói tiếp, “Suy nghĩ của em đú